Taegi

233 11 0
                                    


"Yah , Yoongi hyung , anh sao lại thẫn thờ quá vậy ? Mau lên thôi , chúng ta sắp trễ giờ học rồi đó ."

"Kim Taehyung , cậu suýt làm tôi ngã đó ."

"Em xin lỗi hyung à , chỉ là tự nhiên anh như mất hồn vậy , mà chúng ta phải nhanh thôi , trường sắp đóng cửa rồi kìa"

Dòng kí ức bỗng ùa về trong tâm trí tôi , chẳng thể ngờ thời gian lại trôi đi thật nhanh , mới đó đã 5 năm rồi . 5 năm , kể từ ngày tôi mất cậu ấy , người mà tôi yêu nhất trần đời . Thế gian cũng thật tàn nhẫn , tại sao lại muốn chia cắt chúng tôi , tại sao người nằm xuống năm đó không phải là tôi hoặc chúng tôi cùng nắm tay xuống nơi địa phủ .

Tôi còn nhớ năm ấy , cái ngày định mệnh ấy trời thật trong xanh , ánh nắng dịu nhẹ thật ấm áp . Tôi cùng cậu dạo đi trên con đường trải đầy những chiếc lá đã ngả màu úa tàn . Khung cảnh thật đẹp , thật nên thơ và đẹp nhất là đôi ta , là tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau . Chúng tôi đã vào một quán cafe khá đẹp , cùng nhau thưởng thức uống mà tôi thích nhất rồi trò chuyện như những kẻ đã lâu không gặp . Sau đó , cậu ấy nói muốn cho tôi một sự bất ngờ liền nói tôi đợi một chút . Nhưng vì cái bản tính tò mò chết tiệt của mình , tôi đã rời khỏi quán sau khi chờ cậu quá 10 phút . Khi ấy , tôi thấy cậu ấy đang từ phía xa chạy lại , vẻ mặt vui mừng và hớn hở như một đứa trẻ . Chỉ là chẳng biết từ đâu một chiếc xe bán tải lao về phía tôi , tôi vì sợ hãi và hoảng loạn đã chỉ đứng im một chỗ , không nhúc nhích , tâm trí tôi thụ động chờ đợi cơn đau xương khớp bị nghiền nát . Nhưng không , thứ tôi cảm nhận được chỉ là cơ thể bị đẩy mạnh về một phía , và cơn đau bởi vai va vào tường . Tôi bàng hoàng nhìn về phía chiếc xe tải , cùng với tiếng động khi xe đâm vào tường là dòng máu đỏ tươi loang lổ cả một khoảng đường nhựa . Tôi hét lên , cơ thể sợ hãi và não tôi đình trệ , trái tim thắt lại và chẳng thể thở được , đôi mắt mờ đi và tâm trí tôi bị bóng tối bao phủ .

Khi tôi tỉnh dậy , mùi thuốc khử trùng và không gian trắng xóa khiến tôi mơ màng . Tôi cố lục lại tâm trí thì khoảnh khắc ấy tựa như cuộn phim chạy lại trong tâm trí tôi , phải rồi , Taehyung của tôi . Tôi bật người dậy , trùng hợp là nữ ý tá ở gần đó đã thấy , cô ấy chạy tới hỏi han tôi đủ điều . Nhưng tôi không quan tâm , tai tôi như ù đi và tâm trí chỉ còn hình bóng Taehyung và con đường nhựa loang lổ vũng máu đỏ tươi , tôi chồm người về phía cô ấy , nắm lấy cổ áo cô ta và hét lên :

"Taehyung , Taehyung của tôi ở đâu ? Em ấy sao rồi ?"

Cô y tá hốt hoảng và có phần bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ chuyển nghiệp nhẹ nhàng nói với tôi :

"Cậu hỏi bệnh nhân Taehyung sao ? Cậu ấy đang nằm trong phòng phẫu thuật , để tôi đưa cậu đến đó ."

Tôi hồi hộp , lo lắng và còn sợ hãi nữa , khi cô ấy dìu tôi đến trước phòng phẫu thuật còn sáng đèn , tôi đã thấy cha mẹ cậu ấy và cả cha mẹ tôi nữa , họ đang rất lo lắng mà đi qua đi lại trước cửa phòng . Khi thấy tôi họ chạy tới , hỏi han tôi đủ điều nhưng tôi chẳng còn muốn để tâm , tôi chỉ nhẹ nhàng trả lời bản thân vẫn ổn và tôi muốn chờ cậu ấy . Vừa hay khi ấy ánh đèn đỏ vụt tắt , vị bác sĩ với khuôn mặt căng thẳng và mệt mỏi bước ra . Chúng tôi chạy về phía ấy , chờ một câu trả lời về tình hình của Taehyung , vị bác sĩ thở dài thông báo rằng họ đã cố hết sức , nhưng chiếc xe tải ấy đã gần như đè nát tất cả những mảnh xương khớp trong cơ thể Taehyung và nội tạng bên trong cũng vì vậy mà bị đè nát , cậu ấy đã ra đi mãi mãi . Tôi đứng hình , cơ thể không trụ nổi mà khụy xuống , hốc mắt bỏng rát , sống mũi cay xè và hàng nước mắt cứ thế tuôn , khuôn mặt trắng bệch của tôi đẫm nước . Cảm giác tội lỗi cứ thế bủa vây lấy tôi , phải rồi , nếu khi ấy không vì đỡ tôi , nếu khi ấy tôi không tò mò mà đi tìm cậu ấy , nếu khi ấy tôi vẫn cứ ngồi yên ở quán cà phê mọi chuyện sẽ ổn chứ ? Tôi sẽ không mất Taehyung , đúng chứ ? Tôi không biết nữa . Mọi người chạy về phía tôi , họ lo lắng nhìn tôi , đỡ tôi lên ghế rồi ân cần an ủi . Tôi ngước lên nhìn họ , nhìn khuôn mặt từng người . Họ đau lòng và nhìn tiều tụy quá , nhưng họ vẫn chăm sóc và lo lắng cho tôi . Tôi quay về phía cha mẹ Taehyung , nhìn họ rồi khẽ nói :

"Cháu..xin lỗi ."

"Yoongi , cháu sao vậy ." Mẹ Taehyung hỏi tôi .

"Mọi chuyện đều do cháu . Cháu xin lỗi .Nếu khi đó...nếu khi đó cháu không đi khỏi quán cà phê , cháu không bất cẩn để xe suýt tông trúng , em ấy...em ấy sẽ không ra đi đau đớn như thế . Mọi chuyện đều do cháu , đều do cháu ngu ngốc mà ra , cháu xin lỗi ." Tôi hét lên rồi òa khóc nức nở , cảm xúc khi ấy thật rối loạn , tôi chẳng biết nói gì ngoài lời xin lỗi .

"Y...Yoongi à ." Mọi người cùng nói rồi bật khóc , có lẽ đến lúc này chẳng ai có thể kìm lòng được , họ đã kìm nén cảm xúc bên trong rất lâu để tôi không quá đau lòng , nhưng câu nói của tôi khiến họ chẳng còn kìm nổi sự đau đớn mà bật khóc .

....

Đã 5 năm trôi qua , nhưng tình cảm dành cho em chưa bao giờ phai mờ , em vẫn luôn là một phần trong trái tim tôi , mãi mãi .

Còn nhớ 1 tháng sau đám tang em được cử hành , tôi đã dùng dao lam cứa vào cổ tay mình , cứa đi cứa lại , máu chảy dài nhỏ từng giọt xuống đất , phần cổ tay tôi máu thịt lẫn lộn . Khi ấy , tôi chỉ muốn đi tìm em . Nhưng tôi không chết , cha mẹ tôi bất ngờ vào phòng xem tôi , họ phát hiện ra và nhanh chóng lấy đồ băng bó cho tôi . Từ hôm đó , họ canh chừng tôi rất kĩ , không hề để tôi có cơ hội làm mình đau .

Sau đấy 1 năm , tôi không yêu và cũng chẳng quen thêm bất cứ ai , mọi giây , mọi phút tôi đều nhớ đến em . Tôi lại tiếp tục tìm đến cái chết . Tôi ra bờ biển mà tôi và em vẫn hay qua , đi từ từ dần dần ra phía xa , nước ngập qua đầu tôi , tôi thả mình trôi tự do . Tôi tưởng như bản thân đã được giải thoát , tôi sẽ tìm về với Taehyung . Nhưng khi mở mắt ra không phải màu trắng của thiên đường mà là màu trắng của bệnh viện , cha mẹ tôi và cha mẹ em đang vây quanh lấy tôi với khuôn mặt xanh xao , lo lắng và sợ hãi . Hóa ra đã có một cậu thanh niên nhìn thấy và bơi đến cứu tôi . Cha mẹ Taehyung mắng tôi , giọng họ nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi , họ nói tôi đã phụ lòng Taehyung rồi , Taehyung ra đi vì bảo vệ tôi cơ mà , Taehyung muốn tôi sống thật tốt , thật hạnh phúc mà giờ tôi lại cố gắng hủy hoại nó , tôi liệu có xứng với sự hy sinh của em hay không ? Họ vừa khóc nấc lên , tôi khi này chỉ biết im lặng , họ nói đúng , Taehyung đã hy sinh cả mạng sống để cứu tôi mà tôi lại đang cố hủy đi mọi thứ .

Giống như kẻ tỉnh dậy giữa cơn mê , từ đó tôi không còn nghĩ đến cái chết , luôn cật lực làm việc , kiếm tiền phụng dưỡng cha mẹ tôi và cả cha mẹ Taehyung nữa . Nhưng thật không may , họ đều đã ra đi vào tháng trước , cũng do tai nạn xe . Mọi thứ ập đến cùng lúc , lần này chỉ còn một mình tôi cô đơn , tự an ủi , tự chữa lành , nhưng vết thương quá lớn , một mình tôi chẳng thể vá hết . Tôi thật chẳng hiểu tại sao người tôi yêu thương đều bỏ tôi lại một mình , tôi chẳng hiểu . Phải chăng tôi đã phạm phải sai lầm tày đình nào đó ? Tôi chẳng biết nữa .

Giờ đây , đứng trên sân thượng và ngước nhìn những vì sao lấp lánh trên màn đêm lạnh lẽo kia , rất nhanh thôi , tôi sẽ trở thành một vì sao sáng trên đó . Và...lần này sẽ chẳng còn ai ngăn cản tôi nữa rồi , tôi có thể tìm đến với mọi người rồi .

Tạm biệt thế gian , mọi người , con đến đây .

Nhắm mắt , nhảy xuống , cảm giác đau đớn quá , nhưng..cũng thật yên bình .  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 06, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ