Photographer gì kì

1.8K 165 4
                                    

"Chết rồi Mèo ơi", Mingyu mở cửa phòng, chạy một mạch đến chỗ Wonwoo đang ngồi ở sopha.

"Mingyu? Có chuyện gì à?", Wonwoo đẩy kính, đặt quyển sách đang đọc dở sang bên cạnh khi thấy có con cún bự nào đó vừa bổ nhào vào lòng mình.

Mingyu rúc vào ngực Wonwoo, còn anh thì đang bận vòng hai tay ôm lấy lưng cậu vì sợ cậu rớt khỏi ghế.

"Sao thế em?", Wonwoo dịu dàng xoa xoa lưng Mingyu khi thấy môi người kia đang cong xuống một cách hờn dỗi, "ai chọc gì Mingyu hả?"

"Em hối hận chết mất thôi!", Mingyu rền rĩ, cậu ôm siết lấy anh bằng hai cánh tay mình, "đáng ra em không nên làm thế".

"Làm gì? Mingyu, em lại vừa gây ra tội lỗi gì để Seungcheol hyung mắng hả?"

"Gì cơ? Không!", Mingyu cật lực phản đối, tiếp tục vùi mặt vào người Wonwoo, lần này là hõm cổ anh. Cậu hít một hơi thật sâu rồi lầm bầm, "Mèo mới tắm xong hả? Thơm quá đi mất".

"Bỏ anh ra. Nhột!", Wonwoo kêu vậy nhưng vẫn chịu ngồi yên cho cái đầu của người kia lắc tới lắc lui trên vai mình, "nào, thế có định nói lý do cho anh không?"

"Hừm. Đáng ra em không nên bảo Wonwoo up ảnh thế đâu. Giờ một đống người nhận Wonwoo làm chồng, làm bồ, làm người yêu. Chết em!", Mingyu phụng phịu, cái giọng dỗi hờn rõ là trẻ con.

Bình thường ông tướng này lúc nào cũng tỏ ra mình người lớn lắm, chăm lo cho Wonwoo đủ thứ đâm ra lâu rồi anh cũng chẳng còn thấy cái nét này của cậu nữa. Hôm nay lại tự dưng nhõng nhẽo như này làm anh không khỏi bật cười.

"Thế anh không up nữa nhé?", Wonwoo nghịch ngợm mấy sợi tóc loà xoà trước trán Mingyu khi cậu nằm phịch ra rồi lấy chân anh làm gối kê đầu. Tóc Mingyu dài lắm rồi này, thậm chí anh còn cuốn được mấy vòng tóc đầu ngón tay cho nó xoăn lên rồi thả ra.

"Thôi! Lâu lắm anh mới up mà", Mingyu nghe vậy thì hơi giật đầu lên nhưng Wonwoo kéo cậu nằm lại lên đùi mình, anh nghịch tóc cậu còn chưa đã mà.

"Em xem em khó chiều chưa?", Wonwoo cười khúc khích, điểm mấy cái lên trán Mingyu trong khi môi cậu lại đang có xu thế bĩu ra làm anh trêu chọc bóp miệng cậu thành cái mỏ vịt luôn, "anh gửi ảnh cho em trước để em lựa hộ anh còn gì. Chính em chọn mấy tấm ảnh đó cho anh, giờ lại kêu".

Tay Mingyu vẫn lướt qua lướt lại mấy tấm hình trên account của Wonwoo, nhăn mày, "nhưng Mèo xinh quá. Căn bản là em có cần chọn gì đâu. Hic. Em mà biết Mèo muốn up ảnh là em đi chụp cho rồi".

"Em còn ngại ảnh anh trong máy mình chưa đủ nhiều à? Em xem cái điện thoại của em sắp đầy bộ nhớ chưa vậy? Mà là còn chưa tính máy ảnh, máy film các thứ đó nhé".

"Kệ chứ. Mèo của em xinh như này chụp bao nhiêu cho đủ được", Mingyu phân trần, "em mua bộ nhớ ngoài lâu rồi. Anh nghĩ sao mà đống ảnh tụi mình chụp cả chục năm nay lưu đủ trong cái điện thoại".

"Vậy up đi. Fan suốt ngày hỏi ảnh em chụp đâu kìa. Photographer gì kì, chỉ chụp ảnh không trả ảnh hả?"

"No no no", Mingyu xua tay, mặt đắc ý trông ghét dễ sợ, "em chụp em ngắm chứ ai rảnh đâu mà share. Mèo của em. Đặc quyền của em".

Wonwoo chép miệng, tiếp tục quay lại với sự nghiệp đọc sách dang dở, để Mingyu nằm yên trên đùi mình nghịch điện thoại, hay đúng hơn là chỉnh sửa mấy tấm ảnh chụp anh để lát gửi lại cho anh nếu anh có muốn up hình.

Ai đó bảo không muốn anh up ảnh vậy thôi chứ lúc này đang bặm môi chỉnh tới chỉnh lui từng cái một, làm chán chê mà không hài lòng lại thẳng tay xoá đi làm lại, xong xuôi thì vui vẻ airdrop sang máy Wonwoo.

Đôi lúc thấy cái icon hay filter nào hay là Mingyu lại hớn hở khoe. Wonwoo chỉ cười, vuốt ve má của người cao lớn hơn, "gầy đi rồi này. Em suốt ngày kêu anh ăn uống cho đàng hoàng mà sao em để mình gầy đi vậy?"

Mingyu ngước lên nhìn anh, đôi mắt cún con nhìn long lanh ấm áp cực kì, "em mới cân dưới phòng tập, không gầy đi nhiều đâu. Nhưng thôi, để Mèo đỡ xót em thì giờ em sẽ chăm rủ Mèo đi ăn đi chơi mới được. Sang Nhật mấy hôm rồi mà em còn chưa đi ăn được với Mèo hôm nào đâu".

Wonwoo gật gù, "lịch của Wonwoo-shi hiện khá kín. Mingyu-shi muốn book lịch vui lòng liên hệ số 091-xxx của chính chủ và đặt trước. Anh có thể sẽ được ưu tiên, tuỳ vào tâm trạng của chính chủ".

Mingyu nghe vậy phá ra cười. Cậu ngẩng phắt dậy, ngồi đối diện với anh, "em trả phí trước luôn nhé. Phí trả bằng mười nụ hôn".

Wonwoo chun mũi cười, nhắm tịt cả hai mắt để Mingyu vừa ôm má mình rải lên đó những nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Sau cùng, Mingyu kéo anh nằm xuống ghế sopha, để anh gối đầu lên ngực mình đọc tiếp quyển tiểu thuyết dở dang còn cậu thì một tay bấm điện thoại một tay thì xoa xoa lưng anh như một thói quen thường ngày.

Dù ở Hàn hay đi tour, Mingyu và Wonwoo vẫn luôn cố gắng dành cho nhau khoảng thời gian yên ả như vậy. Có khi mỗi người bận việc của mình, như lúc này vậy, nhưng chỉ cần ở bên nhau thôi cũng đủ hạnh phúc và thoả mãn rồi.

"Wonwoo, Mingyu. Chuẩn bị đi ăn tối. Hai bây làm gì mà không thấy rep trên group luôn vậy? Đi muộn cho trả tiền bây giờ chứ!"

À, yên bình thế nào thì cũng để sau hẵng tiếp tục. Phải nhanh chóng thay đồ chứ không lại được nghe giọng càm ràm của anh trưởng với xót xa cho cái ví bây giờ!

Mà Mingyu-shi có book lịch thì cũng phải chờ ít nhất là hai hôm nữa. Vì thật ra Wonwoo-shi bận thật, kèo với mấy anh và hội 96line vào ngày mai rồi kèo với mấy đứa út cũng đủ làm anh xoay như chong chóng rồi đây.

End.
13.11.2022

Note: Dạo này được thấy Mèo nhiều. Thích ơi là thích. Nhưng toàn ảnh mọi người chụp cho Mèo chứ anh Kim-giếm ảnh-Mingyu thì tuyệt nhiên không thấy. Ảnh ở bốt điện thoại thì chưa biết Mèo đi với ai :))

 Ảnh ở bốt điện thoại thì chưa biết Mèo đi với ai :))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
🎉 Bạn đã đọc xong [Meanie] Photographer gì kì?! 🎉
[Meanie] Photographer gì kì?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ