Mười tám giờ.
Ánh đèn neon của các hàng quán thắp sáng cả một góc phố nọ ẩn trong chốn hoa lệ Seoul. Người ta đi đây đi đó, thân mang áo khoác dài đến gối tạt vào các hàng ăn vặt. Khói thức ăn bốc lên nghi ngút cùng mùi hương ngào ngạt, cay nồng lan tỏa khắp nơi. Thực khách đứng xếp hàng dài cả cây số trong tiết trời lạnh cóng tay. Tiếng nhạc xập xình từ các quán bar nằm san sát nhau cùng một loạt những tiếng xì xào cười nói vui vẻ từ miệng người này đến giọng người kia trông thật náo nhiệt nhưng cũng rất ồn ào.
Giữa dòng người ấy có một chàng trai. Người phủ mấy lớp áo che kín mít người. Hai tay đút vào hai bên túi áo khoác dày cộm, cổ rút vào cái khăn choàng màu xám, đôi mắt nhỏ ngước lên để nhìn đường đi. Anh xuyên qua đám đông trong sự căng thẳng như thể có ai đang ép anh phải làm điều ấy. Thật quái đản.
Rẽ vào một con hẻm nhỏ tối om, anh bắt đầu tăng tốc. Hai bàn tay đang run cầm cập rút khỏi túi để lấy đà mà chạy thục mạng. Mặt anh lộ rõ vẻ hốt hoảng, bồn chồn, thoáng tí lại quay ra sau xem mình đã phi xa bao nhiêu. Mỗi bước chân như một cái giáng xuống nền tuyết trắng để lại ti tỉ dấu giày boots cổ thấp. Càng đâm sâu vào hẻm, phía trước càng tối sầm lại. Hai bên giờ chỉ còn là hai mảng tường to tướng bám đầy mấy nét vẽ bẩn thỉu.
"Min Yoongi! Đứng lại cho tao!"
-
Cuộc vui kéo dài không lâu thì những đợt tuyết mỗi lúc một dày đặc. Chúng phủ kín cả mặt đường. Sau một hồi tưng bừng, người ta mới nhớ ra chỉ còn khoảng hai giờ nữa là Giáng Sinh sẽ đến. Các hàng quán thay nhau đóng cửa bắt đầu dọn dẹp. Mọi người giải tán dần, dòng người đổ ra trung tâm thành phố chơi bời cho hết phần thời gian chờ đến lễ. Thanh âm nhộn nhịp xung quanh lấp đầy khoảng không buốt giá. Sôi nổi là thế, nhưng tại một căn nhà nhỏ ở một góc Seoul, nó im ắng, bình dị đến lạ thường.
-
Bỗng một gã xông đến nắm lấy phần nón áo khoác cậu giật mạnh. Chàng trai tên Min Yoongi kia mất đà nên ngã phịch xuống đất, lưng đập một cái đau điếng. Rồi gã chạy lên phía trước chặn đường. Mắt hắn trừng ra, tay nắm chặt thành đấm. Hắn không đeo khẩu trang và nhếch mép đầy nham hiểm và biến thái. Răng nghiến cót két như cào nát bầu không khí u uất ra thành từng mảnh. Cơn phẫn nộ trong lòng gã tồi kia dâng trào mà thúc giục y huých vào bụng người đang nằm lăn lóc kia, rồi đến bụng, đến cả đũng quần. Mối cú đá là một tràn tiếng than khóc quằn quại cầu xin được tha cho. Gã côn đồ ngồi xổm, khoái chí đấm liên hồi vào mặt cậu. Máu cam ứa ra. Mặt cậu tái xanh, hai tay tím ngắt bấu víu lấy lớp tuyết mà gào thét trong vô vọng.
"Tôi xin ông, đừng đánh tôi nữa..."
Cả cơ thể đầy vết quần áo rách lộ cả những đường da xước dưới cái buốt giữa đêm tiếp xúc với tuyết chẳng khác nào tự mình ném từng thớ thịt vào dung nham, rát đến bật khóc. Song, cậu tên Min Yoongi kia nằm sấp và bất động tựa một cái xác còn giữ trong mình tí linh hồn gắng gượng tìm đường sống.
Min Yoongi là một chàng trai tuổi đôi mươi đơn thuần như bao người khác - đều có ước mơ, hoài bão và khát vọng cho tương lai. Một đêm nọ, do ăn chơi quá đà với bọn bạn, cậu say mèm. Người ta chơi xấu, họ cầm lấy ngón tay anh đè lên tấm hợp đồng mượn nợ để lấy dấu vân tay khi mồm anh vẫn còn rên rỉ và lảm nhảm mấy câu sến súa trong quán bar. Hoàn thành mục tiêu, họ bỏ anh ở lại giữa hàng chục chai bia nằm ngổn ngang dưới chân. Tàn thuốc vương vãi khắp bàn, Min Yoongi trườn dài ra ghế đắm chìm trong cơn đê mê đến chảy dãi. Anh không hề biết rằng, chỉ sau một đêm, toàn bộ số tiền anh tiết kiệm bao năm nay để vun đắp cho mái ấm nhỏ của mình đều không cánh mà bay về tay những kẻ tồi. Xưa anh xem họ là tri kỉ, giờ họ đẩy anh xuống chốn cùng cực. Min Yoongi tay trắng bất lực vì không thể làm được gì. Càng đau đớn hơn khi người thương vẫn ngày đêm cùng cậu nuôi dưỡng ước mơ tự thưởng cho cả hai một chuyến tuần trăng mật. Cậu không dám nói người ấy. Mọi tội lỗi là do cậu gây ra và cậu xứng đáng phải gánh chịu mọi thứ. Hà cớ gì phải để người thương của mình chịu thiệt vì sự sa đọa của đối phương. Min Yoongi giấu nhẹm tất cả, không muốn hó hé một lời.
Chiếc điện thoại bị đập vỡ nát. Cơ hội cứu lấy bản thân duy nhất đã không còn. Niềm hi vọng tan biến. Ngoài kia ai ai cũng háo hức đón lễ. Nào ai hay biết rằng trong một con hẻm nhỏ có một chàng trai trẻ phó mặc số phận nằm lê lết giữa đường chờ chết. Người nó run cầm cập rồi lịm đi.
Tôi nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ cả em người thương.
-
Ánh đèn vàng mờ ảo được bật lên. Thanh âm phập phừng của lửa lay động không gian ấm cúng. Thức ăn mừng lễ đều đã được chuẩn bị. Gà quay, súp bí đỏ, nào là bánh ngọt, pudding. Tổng thể bày trí rất bắt mắt và tỉ mỉ. Cậu thanh niên tên Jung Hoseok ngồi trên chiếc sofa phủ lớp vải nâu lật giở từng trang sách, chăm chú đọc từng con chữ. Y mang cặp kính đen gọng tròn vừa với khuôn mặt đầy đặn. Mặc trên mình bộ pyjamas caro đỏ hợp với đêm Giáng Sinh. Gió rít lên từng đợt qua khe cửa sổ, y đặt sách xuống một bên rồi tiến đến kéo tấm màn che. Không gian lại yên tĩnh như trước.
Đêm nay cậu có hẹn với người tình của mình. Cậu đã rất mong chờ buổi ăn tối đêm nay cùng anh. Sự phấn khởi ấy hiện rõ trên đôi gò má ửng hồng hơi nhô lên. Đôi môi hồng hào nhẩm theo từng câu chữ trong sách vừa nhoẻn miệng cười vì hồi hộp. Dùng bữa cùng anh đã nhiều lần, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên cậu được cùng anh ấy nâng ly vang đỏ mừng Giáng Sinh trong bàn tiệc nhỏ của gia đình bé xíu này. Nghĩ đến thôi cũng thấy bồi hồi mà không kìm được nỗi vui sướng. Hoseok dần tách khỏi thế giới kỉ ảo từ những trang sách mà tưởng tượng viễn cảnh mình và anh cùng khiêu vũ trong đêm Giáng Sinh với chút hơi men. Ấm áp và dịu dàng.
Hai giờ, ba giờ trôi qua. Chỉ còn khoảng ba mươi phút nữa là chạm đến thời khắc thiêng liêng. Người thương của cậu vẫn chưa về nhà. Hoseok sốt ruột. Cậu bật tạm tivi lên xem cho đỡ căng thẳng. Chợt bản tin nóng hiện lên với dòng chữ nổi bật.
"Ra lệnh truy nã hung thủ giết người, cố ý gây thương tích tại khu phố ***, Seoul"
Hoseok cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Chắc anh ấy đang bận việc gì đấy hoặc đường đi bị tắt nghẽn do đông quá thôi. Chẳng sao cả. Hoseok tự mình trấn an bản thân rồi với lấy cái điều khiển trên bàn. Tắt tivi, mọi thứ diễn ra lặng lẽ như vài phút trước.
-
Chẳng bao lâu, đêm Giáng Sinh sẽ chính thức bắt đầu. Pháo hoa, bóng bay, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Người người háo hức đứng tụ họp trước sân nhà sau khoảng thời gian "quậy" tưng bừng tại trung tâm thành thị. Đoạn, bác tổ trưởng khu phố bật lửa và đốt pháo. Chúng kêu ầm ĩ, phừng lên từng đợt thắp sáng giữa màn đêm đầy sao. Tiếng hô hào, cười đùa vang lên. Trẻ con tung tăng sang nhà hàng xóm chung vui như thể chưa từng có cơn tuyết lớn nào. Tiếng nâng ly từ các hộ vang khắp khu phố khuấy động bầu không khí. Hoseok thì vẫn kiên nhẫn nằm cuộn tròn trên chiếc sofa chờ anh trong lặng im. Bất giác, thanh âm từ cổ họng thoát ra:
"Sao hyung vẫn chưa về?"
YOU ARE READING
hogi - solus
FanfictionSolus - dịch từ tiếng Latin có nghĩa là cô đơn, đơn độc, một mình. Chỉ còn vài tiếng nữa là đến Giáng Sinh. Liệu Min Yoongi có thể về nhà mừng lễ cùng Jung Hoseok? - Tập viết hêh