Trời mưa rất lớn, cả người tôi ướt sũng, rõ ràng sắp đến mùa hè, nhưng lại cảm thấy rất lạnh.
Thân thể tôi run run, túi xách trên lưng và thỏi chocolate cầm trong tay đã trở nên mềm nhũn.
Trông tôi thật khổ sở, so với thân thể thì tâm hồn càng khổ sở hơn.
Mưa rơi càng ngày càng lớn, trên sân bóng rổ trống rỗng của trường học, có một thân ảnh mạnh mẽ, cùng với trái bóng không ngừng tạo ra tiếng
Người thanh niên đó đánh bóng thật kịch liệt, dường như muốn phát tiết hết tinh lực dư thừa. Không biết vì sao, tôi lại cảm thấy tâm tình của anh ta hỗn loạn giống tôi.
Nhưng sau khi nhìn rõ mặt của người thanh niên đó, tôi lập tức biết được, đó chính là ảo giác của tôi mà thôi .....
Anh ta là Hàn Song Tử, học trưởng của trường cấp ba, là học sinh có vấn đề nổi tiếng trong trường....
Anh ta sinh ra trong gia đình không cao quý lắm, hình như là con trai của người sửa xe. Anh ta cũng lười học tập, bỏ học, đánh nhau, sinh sự như cơm bữa, nhưng rất kỳ quái, nữ sinh trong trường học thích anh ta xếp hàng từ đầu này đến đầu kia....
Ngũ quan anh ta không phải quá đẹp, nhưng có hương vị độc đáo, là một chàng thanh niên có tính tình thô lỗ, không tự biết kiềm chế. Anh ta có hơi thở lãng tử, mỗi khi anh ta giơ tay nhấc chân lên thì luôn có một đám con gái điên cuồng trầm luân trong đó.
Mắt của tôi sáng lên, lóe ra một hy vọng khác thường.
Công chúa xứng đôi với lãng tử........
Nắm tay của tôi hơi thả lỏng một chút.
"Hàn học trưởng!" Toàn thân tôi ướt đẫm đứng ở trong mưa mỉm cười, hướng trung tâm sân bóng vẫy tay.
"Hàn học trưởng!"
"Hàn học trưởng!"
Gọi anh ta vài tiếng, nhưng Hàn Song Tử hoàn toàn không quan tâm đến tôi.
"Hàn học trưởng!" Tôi lẻn đến trước mặt anh ta, tư thế kiên định, ngăn cản anh đánh bóng.
Hàn Song Tử vô cùng khó chịu trừng mắt nhìn tôi, giọng điệu hung tợn nói. "Mặc kệ cô là ai, mau tránh ra cho tôi!" Thật hiển nhiên, nếu không phải thường xuyên bị nữ sinh quấy rầy như vậy, thì hôm nay chính là ngày tâm tình của anh ta không tốt.
"Hàn học trưởng, anh hãy nghe em nói, em có chuyện muốn nhờ anh......" Còn chưa có nói xong, tôi đã bị Hàn Song Tử thô bạo đẩy ra, cả người ngã trong vũng lầy lội ở sân bóng rổ.
Trời mưa rất lớn, bộ đồng phục màu trắng trên người tôi dính đầy bùn, dù nước mưa có cọ rửa thế nào thì vết bẩn cũng không sạch.
Tôi không quan tâm, bởi vì thứ thật sự dơ bẩn không chịu nổi chính là ý tưởng trong đầu tôi......
"Bệnh thần kinh!" Hàn Song Tử cầm lại quả bóng, không chút do dự nghênh ngang bước đi.
Đây thật là Hàn Song Tử? Là người có mối quan hệ nam nữ bừa bãi, bất chính trong truyền thuyết, ai đến cũng không từ chối, thậm chí còn ngủ với vài bạn học nữ....Qủa nhiên lời đồn không thể tin được....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver | Bạch Dương - Bảo Bình] Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt
FanficTrên đời này có lẽ không còn ai yêu Bạch Dương như Bảo Bình, Cô yêu Bạch Dương, yêu đến nhập cốt tủy, Bao năm bên anh, tìm mọi cách để kết hôn với anh, cố gắng tất cả nhưng cũng chỉ đổi lấy được hình ảnh anh ân ái bên người đàn ông khác Đúng vậy, Bả...