Chương 5 Bạch Bạch

134 7 0
                                    

Bạch Bạch đã thay đổi....

Cho dù đã ở trọ trong trường học, tôi rất ít về nhà. Nhưng tin tức về anh cũng truyền đến......

Bạch Bạch bắt đầu trốn học...

Bạch Bạch bắt đầu hút thuốc.

Bạch Bạch bắt đầu không ngừng tìm người đánh nhau.

..................

Năm cuối cùng của tuổi 19, Bạch Bạch oanh oanh liệt liệt mang cờ phản nghịch.

Mọi người đều nhìn ra, anh thực sự phẫn nộ. Chỉ là không biết vì sao, tính tình anh ấy vốn đạm bạc lại trở nên kịch liệt như vậy .....

Chỉ có tôi biết, Bạch Bạch như vậy là do tôi....Tôi càng không có mặt mũi nào đối diện với anh.

.............

Trong thời gian đó tôi cùng Bạch Bạch bất hòa thêm rất nhiều...

Tôi không hề quấn quít lấy anh. Anh cũng không có đến khuôn viên trường mới tìm tôi nữa...

Điều này xảy ra ngày càng dài, biến chúng tôi thành hai đường thẳng song song, không chạm nhau được

Những ngày không có Bạch Bạch, nụ cười của tôi cũng trở thành ảm đạm....((&_&))

Bạch Bạch, Bạch Bạch........Em rất muốn, rất muốn nói với anh một câu "Thật xin lỗi."

..............

Nửa năm sau, tin tức về Bạch Bạch càng làm cho tôi kinh hãi.........

Bạch Bạch giết chết con cá mà anh ấy yêu quý nhất.........

Anh không nói một câu cùng bác gái đã đem bác ấy đẩy xuống cầu thang, làm bác bị rạn xương chân phải vào bệnh viện cấp cứu...

Bạch Bạch không hề hối hận, lần đầu tiên anh bị cha anh dùng gia pháp trừng trị... Anh không buồn trả lời, chỉ yên lặng thừa nhận..

Trường học của anh cũng đưa ra tối hậu thư, nếu anh còn tiếp tục sa đọa, sẽ bị đuổi khỏi trường...

.................

Đó là một mùa đông thật lạnh......

Bởi vì, những ngày gian khổ nhất của Bạch Bạch, Bảo Bình không có cơ hội đứng bên cạnh anh ......

Nghỉ đông, tôi ở lại trường đến gần giao thừa mới về nhà....

Trong nhà cực kỳ im lặng, lạnh lùng ngoài ý muốn...

Thì ra, cha mẹ của anh cùng Tiểu Lệ vì không chịu nổi nhiệt độ thấp trong nhà, nên năm nay đã trực tiếp đi du lịch, qua năm mới quay về.....

Tôi ngồi trong phòng của Bạch Bạch đợi thêm một lát .......

Trong phòng của anh không còn cái đuôi cá đủ loại màu sắc nữa, giường đôi cũng biến thành giường đơn...Rất nhiều nội thất trong phòng bị anh phá tan phải thay cái mới hoàn toàn...

Toàn bộ căn phòng so với trước kia đã khác rất nhiều, một chút hơi người cũng không có...nhìn thật cô đơn ((&_&))

Tôi ở trong phòng anh, đi tới đi lui , không ngừng luyện tập. "Hi, anh trai, đã lâu không gặp, em rất nhớ anh."

"Hello Bạch Bạch, muốn giết em sao.!!."

[Chuyển Ver | Bạch Dương - Bảo Bình] Trời Sáng Rồi Nói Tạm BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ