Chap 7

1.6K 145 5
                                    

Bữa ăn tối vẫn tiếp diễn mà không có Wondae, anh mặc định là hắn bị quê nên tránh đi rồi.

Trên bàn ăn Ranji vì muốn thể hiện trước mặt ông Jeong nên gắp đồ ăn vào bát cho Jaehyun, bà cười nụ cười giả tạo:

"Con ăn nhiều vào, dạo này gầy đi rồi"

Taeyong dập tắt màn diễn của bà, anh không nhân nhượng gắp miếng sườn xào cay bà vừa bỏ vào bát Jaehyun bỏ lại vào bát mình, anh nói:

"Jaehyun không ăn cay"

Bỗng dưng Jaehyun cảm thấy rất lạ, chỉ là hắn không biết cảm giác này là gì. Ông Jeong nhìn hắn, nói:

"Con mau gắp cho Taeyong đi. Giao cho con nuôi nhưng sao càng nuôi lại càng gầy thế này"

Jaehyun vâng lời gắp thức ăn cho anh. Taeyong nhìn vào bát rồi trầm mặt, món đó vậy mà lại là gà sốt chua ngọt  - món anh ghét nhất.

Jaehyun để ý thấy anh không động đũa vào món mình gắp liền thắc mắc, nhưng có bố mẹ ở đây nên hắn không tiện hỏi.

Giữa bữa ăn thì quản gia vào, lão nói:
"Có khách đến tìm ạ"

Ranji gác đũa đi ra xem. Chưa được bao lâu đã nghe bà nói vọng vào:

"Mình à, tìm mình đấy"

Ông Jeong vừa ra vừa lẩm nhẩm, không biết là ai lại tìm đúng lúc cả nhà đang dùng bữa. Lúc này Jaehyun mới có cơ hội hỏi anh:

"Sao lại không ăn? Không vừa miệng sao?"

"Không thích ăn món này"

Jaehyun hơi sững người. Hắn nhận ra cảm xúc vừa nãy của mình là gì - là cảm giác tội lỗi. Hắn vốn chẳng bao giờ để tâm đến anh cả. Jaehyun nhớ lại lời đêm qua mình nói. Đúng thật, anh rất hiểu hắn nhưng hắn lại chẳng biết gì về anh cả.

Hắn gắp thịt gà trong bát anh bỏ lại vào bát mình rồi đưa đũa sang món cá hấp - chọn miếng thịt trắng mềm bỏ vào bát anh, nói:

"Ăn nhiều chút, bố lại bảo em giành ăn với anh"

Anh cười nhẹ rồi cúi đầu im lặng ăn tiếp.

***

Sau bữa cơm Jaehyun được ông Jeong gọi lên phòng bàn về chút việc ở công ty. Taeyong lên phòng trước, anh định sẽ tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon.

Anh bước vào phòng tắm, cởi áo được một nửa thì thấy trong góc tối của phòng có thứ đang loé sáng. Taeyong nhận ra gì đó, anh ngưng động tác lại rồi tiến lên cầm lấy thứ đang loé sáng kia.

Anh ngỡ ngàng khi thấy đó là một chiếc máy quay lén, không cần suy nghĩ anh cũng biết là ai đã làm chuyện này. Taeyong nổi da gà, anh không ngờ Wondae có thể dơ bẩn đến mức này.

Anh cài lại nút áo rồi ngồi lên giường. Taeyong nhìn chiếc camera trên tay, trầm ngâm suy nghĩ. Jaehyun vừa lúc bước vào, thấy anh có biểu cảm kì lạ liền hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Taeyong đưa thứ trên tay cho hắn:

"Anh đi tắm thì thấy cái này"

Hắn cầm camera rồi nhìn với ánh mắt như sắp giết người:

"Anh...đã tắm chưa?"

|Jaeyong ver•ABO| meaning of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ