#2 Tôi chuyển sinh vào rofan* quân sự nhưng có thấy romance nào đâu.
"Saruvia! Saruvia, mày ở đâu?"
"Vâng, con ra ngay!"
Vậy đó, khi lần đầu tiên đến với thế giới này, tôi đang ở trong một cô nhi viện.
Lúc đó tôi không thể tưởng tượng thế giới này là một rofan ảo, tôi chỉ nghĩ mình đang sống kiếp thứ hai trong thế giới mang phong cách rofan mà thôi.
May mắn thay, cơ thể tôi sở hữu vẫn còn lại những kí ức mơ hồ nên không khó để tôi thích nghi với môi trường mới.
Ngược lại, tôi còn nghĩ rằng thật may mắn cho chủ nhân ban đầu của cơ thể mà tôi nhập vào. Bởi vì chủ nhân của cơ thể này khi sinh ra đã là một đứa trẻ mồ côi không có cha mẹ và được nuôi dưỡng trong cô nhi viện.
Lạ một điều là trong rofan, giám đốc luôn xuất hiện như một kẻ xấu thích hành hạ trẻ con, những đứa trẻ có xu hướng bị giám đốc bóc lột, hành hạ trong khi còn ăn chưa đủ no. Có lẽ nó chỉ là định kiến của tác giả về cô nhi viện mà thôi.
Nhưng bây giờ định kiến đó đã đúng, XX. Giờ nghĩ lại mới thấy dường như những khuôn mẫu rofan ấy đều được áp dụng rồi.
"Saruvia! Lúc nãy tao chưa bảo mày tắm cho Sylvia à? Sao mày lề mề thế?"
"Con xin lỗi. Con vẫn chưa giặt đồ xong."
"Thế quái nào mà chân tay mày chậm chạm thế, hả? Ở cái tuổi này thì đáng lẽ mày phải hoàn thành công việc thật nhanh chóng mới đúng chứ! Vì lười biếng nên lúc nào mày cũng nói dối tao!"
Chủ nhân của cơ thể này là Saruvia, và năm nay cô ấy 17 tuổi.
Tôi đang sống và đảm nhận tất cả mọi việc vặt trong cô nhi viện.
'Chà, mình có nên vui vì còn được đối xử tốt hơn những đứa trẻ khác không?'
Khi giám đốc có tâm trạng tệ, ông ta sẽ không ngần ngại cầm roi đánh bọn trẻ. Nhưng tôi là một ngoại lệ.
Tất nhiên, không khó để đoán được lí do tại sao.
'Khi mình lớn hơn. Ông ta sẽ cố bán mình đi.'
Cơ thể mà tôi nhập vào, Saruvia, rất xinh đẹp.
Mái tóc màu san hô óng ả tuyệt đẹp, đôi mắt vàng, làn da tuy thô ráp vì vất vả nhưng lại trắng trẻo không tì vết, khuôn mặt tinh tế đáng yêu, là một mĩ nhân đem lại ấn tượng như một nhành hoa mỏng manh.
Khách quan mà nói, Saruvia là một mĩ nhân chỉ cần bước xuống phố cũng khiến bất cứ ai phải ngoái nhìn.
'Saruvia là đứa trẻ duy nhất có màu tóc này trong cô nhi viện.'
Mặc dù nhìn vào vẻ ngoài của Saruvia mà tôi sở hữu đã thuyết phục tôi rằng đây là một thế giới ảo kiểu rofan không tồn tại trên Trái Đất, nhưng vẻ ngoài của những đứa trẻ khác trong cô nhi viện lại vô cùng bình thường.
Màu tóc nâu, vàng, đen, đỏ,... Màu mắt nâu, xanh lam, xanh lục, v.v...
Nói cách khác, tất cả đều là màu tự nhiên. Saruvia là người duy nhất có mái tóc màu san hô và đôi mắt vàng phi thực tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giới thiệu] Cuộc đào ngũ của tôi còn nhanh hơn nỗi ám ảnh của nam chính
Romance[Cuộc đào ngũ của tôi còn nhanh hơn nỗi ám ảnh của nam chính] Tôi đã vào vai "đứa trẻ" đó trong "Cô trông giống đứa trẻ đã chết cách đây rất lâu." Trong bối cảnh quân đội thể loại rofan, một cuốn tiểu thuyết mà bốn nhân vật nam chính đều phát điên s...