một

230 14 0
                                    

Con hẻm bẩn thỉu cách xa thành phố Seoul nhộn nhịp.Tối om om, dãy hành lang lạnh lẽo dẫn vào một ngôi nhà cũ.Còn sáng đèn.

Bên ngoài đổ nát hoang sơ.Phía trong, từ cửa chính kéo đến dãy sofa trong phòng khách.Máu lênh láng, đỏ thẳm.Mùi tanh tưởi đến nghẹt thở.Có người đang đứng dưới ánh đèn.

Park jimin nhìn chằm chặp hai cái xác vẫn còn hơi ấm của người sống.Ba mẹ nó đang nằm đó.Nhưng, ánh mắt nó chẳng tồn tại bất cứ cảm xúc nào.Gương mặt vô cảm như không có linh hồn.Trắng bệch.

Âm thanh của chiếc bật lửa phá tan khoảng không yên ắng.Người sở hữu gương mặt đẹp như tượng tạc ngồi trên ghế đối diện, rít một hơi thuốc.Nhìn nó.

- Người thân bị bắn chết trước mắt vẫn thản nhiên đứng nhìn,không điên cuồng gào thét cũng không van xin, khóc lóc.Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh này đấy.Bạn nhỏ.

Giọng Kim Taehyung đều đều.Tán thưởng Jimin.Thật lòng gã chẳng mong muốn giết người trước mắt trẻ nhỏ.Không còn cách nào khác.Nó thức giấc khi nghe tiếng súng nổ.

Món nợ ba mẹ Jimin nợ gã phải tính bằng mạng sống của họ.Còn nó.Từ lần đầu tiên nhìn thấy, Taehyung biết rằng.Con trai của họ so với những đứa trẻ khác, rất đặc biệt.Lại rít một hơi thuốc.Ngã người ra sau một chút, gã đưa đôi mắt sắc lẹm chiếu khắp người nó.

- Tôi bao nuôi em.

Lời Taehyung thốt ra làm Jimin ngẩn ngơ.Nó chớp chớp mắt.

- Tại sao? Giết tôi luôn sẽ chẳng còn manh mối nữa.Anh đặt tôi dưới trướng chẳng khác nào đang cài bom hẹn giờ!

Jimin phát ra âm thanh khàn khàn.Không biết rằng rốt cuộc nó có khá khứ u ám gì.Dáng vẻ bình tĩnh đến lạ thường.

Khóe môi Taehyung cong lên.Chắc nịch khẳng định:

- Quả bom này không thể nổ.Dù thế nào đi nữa.Hãy chuẩn bị thật tốt đến khi chúng ta thật sự bắt đầu.

Sau câu nói này, Jimin biết rằng, nó sẽ phải chuẩn bị tinh thần bước vào thế giới ngầm.Nơi con người triệt tiêu nhau để giành lấy địa vị cao nhất.

.

Park Jimin thở ra từng hơi.

Nó bước xuống xe.Sau đợt huấn luyện, Jimin đã trang bị được vài thứ cần thiết.Bước vào trong một tòa nhà tráng kiện.Từng bước đến phòng đặc biệt nơi có Kim Taehyung đang chờ.

Lần gặp mặt cuối cùng giữa gã và nó là vào 3 tháng trước.

Cánh cửa được khép lại cẩn thận.Jimin cúi đầu như lời chào hỏi.Vừa ngước lên đã chạm mắt với gã.Taehyung ngồi ngay ngắn trên ghế xoay.Dáng vẻ ung dung, khẽ lắc lư ly rượu vang.

- Em mau lại đây.

Jimin cảm nhận được một niềm khao khát mãnh liệt nằm sâu trong đôi mắt của Taehyung khi gã nhìn ngắm khắp cơ thể nó.Nhưng cụ thể thứ đó là gì.Nó không biết.



                                   ^^

VminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ