Trong cuộc sống vốn dĩ có rất nhiều việc chẳng ai đoán trước được, chẳng hạn như việc gặp gỡ ai hay đánh mất một ai đó cũng là những điều không thể lường trước….NuNew tỉnh dậy giữa căn phòng ngủ quen thuộc thế nhưng đây chẳng phải là nhà bé mà lại là nhà anh. Đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường đang hiển thị 2:00AM thế mà căn phòng lại chỉ có mình bé. Từ trong phòng đi ra luôn là một màu đen yên tĩnh có chăng là mờ ảo vài vệt sáng từ bên ngoài rọi vào. Bé nhẹ nhàng đi đến ban công phòng khách…. Ở đó có một bóng người cao lớn nhưng giờ lại nhỏ bé đến lạ đang ngồi đấy.
Anh vẫn yên tĩnh như những ngày qua, ngồi đấy lặng im ngắm nhìn cảnh đêm, lâu lâu lại liếc ánh nhìn sang những người qua đường xa lạ. Như tìm kiếm điều gì…, rồi lại như điều gì cũng chẳng liên quan đến anh.
NuNew tiến đến ngồi cạnh anh, còn anh lại chẳng có phản ứng gì. Cũng đúng thôi anh thì có phản ứng gì được đây? Bởi giờ đây anh đã chẳng nhìn thấy bé nữa rồi….
Mọi chuyện xảy ra từ 1 tháng trước khi bé và anh có job làm việc cùng nhau…. Job cuối cùng của bé và anh. Hôm đó như thế nào nhỉ? Hình như là ở buổi làm việc ấy bé đã tìm thấy câu trả lời mình cần, có vẻ như câu trả lời ấy thật ra có từ rất lâu rồi mà do chính bé phớt lờ phủ nhận, dường như là vì Hia cũng đã qua mệt mỏi với những lời đoán mò đàm tiếu của người khác…. Bé chẳng nhớ rõ nữa…. Chỉ là sau buổi làm việc ấy Fan lại xảy ra tranh cãi với nhau…. Chỉ là sau buổi làm việc ấy Hia chẳng nói lời nào một mình bỏ đi trước….. chỉ là sau đó nữa bé và Hia cũng chẳng thể gặp lại được nhau…..
Zee Pruk tĩnh lặng nhìn cảnh đêm Bangkok, anh chẳng hiểu nổi thành phố này nữa rồi…. Cái thành phố đáng ra phải ồn ào náo nhiệt nay lại yên tĩnh đến thế…. Cứ giống như nguồn năng lượng của cả thành phố tiêu hao hết rồi… cũng giống như nguồn ánh sáng của anh cũng vụt tắt mất rồi….. Đã 1 tháng kể từ ngày hôm đó, báo trí đã thôi đăng tải tin tức, truyền thông cũng đã bắt đầu đưa ra những thông tin khác…. Vậy mà anh vẫn như còn nghe được văng vẳng bên tai tin tức của ngày hôm ấy….. ngày mà anh phải ân hận cả phần đời còn lại.
Zee vẫn nhớ hôm ấy lại là một ngày lịch trình dày đặc, anh và bé hiện tại đã ít công việc chung với nhau hơn nhưng vẫn là partner của nhau. Cách ngày hôm ấy 1 tháng trên mạng lại nổ ra drama mới về anh và bé. Mọi người bảo rằng bé đang bí mật hẹn hò với người khác, bé với anh sắp tách couple rồi, còn đưa hình ảnh bé cùng người kia đi ăn đi chơi trò chuyện vui vẻ cùng nhau lên làm bằng chứng. Đây cũng chẳng còn là chuyện lạ gì nữa rồi, bởi từ lúc anh và bé nổi tiếng cứ vài tháng lại bị nói sẽ tách couple một lần, thế nhưng trước đó điều là chuyện anh và bé đều biết là hiểu lầm. Chỉ là lần này anh cũng đã từng hỏi bé về drama đó vì người con trai đi cùng bé kia là một người hoàn toàn xa lạ mà anh cũng chẳng biết. Thế nhưng câu trả lời anh nhận được lại là “em và cậu ấy chỉ là bạn” Ừ thì bạn. Bạn mà đi ăn tình tứ đến mức bị anti dịnh vào kéo drama…. Bạn mà tin nhắn điện thoại trả lời còn nhanh hơn cả anh…. Bạn mà đã vài ngày anh chưa gặp bé, còn người kia thì gặp bé mỗi ngày. Zee cũng chẳng biết từ khi nào anh lại thiếu tự tin đến thế. Anh sợ mình không còn đủ tốt để bé muốn nương tựa, anh sợ mình quá bận rộn không chú ý chăm sóc bé được nên bé mới dỗi hờn… nhưng càng sợ hơn là bé không cần anh nữa. Bỗng nhiên anh cũng muốn giận dỗi một lần, cũng muốn được bé lo sợ mất anh, cũng muốn được bé ghen tuông như anh hiện tại …… thế nên ngày hôm đó khi được MC hỏi về mối quan hệ hiện tại, anh đã chẳng chần chờ mà bảo “chúng em vẫn trên mức Phi-Nong, nhưng mà nếu nủ không muốn vượt quá mức này thì em nghĩ dừng ở mức độ này cũng ok ạ”. Sao đó khi kết thúc vì cả hai đều còn công việc riêng nên anh đã nhanh chóng rời khỏi mà chẳng nói lời nào…. Để rồi thứ anh nhận được khi kết thúc công việc trở về nhà lại là tin tức kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZeeNuNew |Oneshot| 一期一会 Nhất Kì Nhất Hội
Fanfiction一期一会 : cụm từ này trong tiếng Nhật có nghĩa là "Mọi cuộc gặp gỡ của chúng ta với một ai đó trong cuộc đời này chỉ có một lần duy nhất mà thôi" nên hãy trân trọng và đối xử với họ bằng tấm lòng chân thành để sau này không phải hối tiếc. Bạn cũng có t...