Jimin cứ lướt đi lướt lại trang instagram của một ai đó, cậu bấm vào bài đăng gần nhất, đuôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, hàng mi rũ xuống đang nhìn điện thoại khẽ run rẩy. Cứ nhấp vào rồi nhấp ra, Jimin đưa tay vò mái tóc rối lên rồi bực bội ra ban công hóng gió.
Có những ngày lòng cậu rỗng hoác, ngoài việc chú ý đến đối phương Jimin chẳng muốn làm gì khác. Cậu thích cách anh ngồi hàng giờ ở studio với vài giai điệu lặp đi lặp lại gần như cả trăm lần liên tục, cậu thích cách anh dịu dàng đối đãi với những thứ nhỏ nhặt, thích cách anh chẳng mấy cằn nhằn khi Jimin cứ ở lì bên cạnh anh có đuổi thế nào cũng chẳng chịu đi.
Sự dịu dàng của người ấy như dòng suối ấm, lặng lẽ cuộn quanh người cậu, nhấn chìm cậu trong tầng tầng lớp lớp ngọt ngào kín kẽ.
Chỉ bởi Yoongi kiệm lời, anh chẳng mấy khi chủ động liên hệ với người khác, anh thích thu mình ở nơi mình cảm thấy an toàn, và làm điều anh yêu thích. Vậy nhưng, nếu có thêm sự xuất hiện của Jimin, anh lại chẳng cảm thấy phiền hà hay mất tự nhiên.
Có lẽ hai người đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, chẳng còn chút xa lạ khó chịu nào khi đối phương xâm nhập không gian cá nhân nữa, cứ thế mà Jimin không ngừng tiến tới, còn anh ngoài việc không từ chối mà còn thêm chút dung túng.
Jimin hay cười, bên cạnh anh lại đặc biệt cười nhiều, mỗi lần cười đều theo thói quen ngả người ra sau, anh để ý rồi quen, luôn để hờ một tay chặn ngang phía sau, tránh cho cậu ngã xuống sàn. Nhưng có lẽ anh chẳng biết rằng, sống lưng Jimin luôn căng chặt khi vô tình đụng phải cánh tay anh, rồi lại không kiềm được lại giả vờ buồn cười rồi lại động chạm. Jimin luôn muốn kề cận anh, chỉ là những lúc như thế này mới có thể tự nhiên một chút, khiến mọi người không nghi ngờ và chẳng ai để ý. Vải vóc ma sát, Jimin ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng trong lòng đã nóng như lửa đốt, con tim như bị thiêu rụi bởi tình cảm mãnh liệt, vậy mà vẫn cứng đầu chưa một lần mở miệng.
Nhưng thật ra Jimin vẫn luôn đánh giá thấp sự tinh tường của em út, khi trong một lần live với fan, cậu bé rất hồn nhiên mà hô lên hai chữ Yoonmin. Jimin lúc ấy gần như rối loạn, vẻ mặt cứng đờ chẳng biết nên xử trí ra sau, mặt cười qua loa nhưng nét gượng gạo chẳng thể che giấu. Tim cậu như muốn nổ tung, bản thân lại như bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu, mãi không dám quay sang nhìn anh.
Jimin biết rằng, Yoongi luôn là liều thuốc chữa lành của cậu, bất kể là lúc non dại hay đến tận bây giờ, Yoongi không dưới một lần thể hiện sự yêu thích đối với tất cả những thứ thuộc về Jimin. Cậu sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy, sau khi kết thúc buổi diễn mệt nhoài, đột nhiên tâm trạng tuột dốc không phanh, dẫu Jimin biết rằng mình không nên phơi bày quá nhiều bất an của bản thân trước mặt người khác nhưng cậu vẫn không kiềm được mà thủ thỉ hồi lâu với anh. Yoongi ngả người ở ghế sau, trong xe ngoài tài xế ra chỉ có hai người bọn họ, anh nhắm nghiền mắt tưởng như chẳng hề để tâm đến nhưng cuối cùng anh lại dịu dàng nói rằng, "Anh thích giọng em. Giọng em rất đẹp."
Như đêm sao ngày hạ, trong veo cao vút. Như bạch quả trĩu cành, nồng nàn không dứt. Như gió lạnh đầu đông, tê tái cõi lòng. Như hoa nở xuân về, chảy tràn ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REQUEST] from love to yoonmin
FanfictionCuối cùng thì mình đã quay trở lại rồi đây, cảm ơn đã chờ đợi.