Phần 2 của Oneshot cùng tên.
HE.---Enjoy-----
Quá khứ ấy sẽ nằm ngủ yên
Giữa cuộc đời dài đang trôi mệt nhoài
Đứng hoài một mình cô đơn chắc sẽ tốt hơn ...
(Sau chia tay - Phạm Hồng Phước)
.
Oh Sehun từng nghĩ đến cái chết, nhưng nhớ lại những lời Luhan nói trước khi mất: muốn hắn sống thật tốt, tìm một người tốt hơn cậu mà yêu thương..
"Luhan à, làm sao anh có thể yêu thêm một ai khác được nữa... Mất đi em, cả thế giới của anh cũng đã mất"
_________*******__________
20/4/2015
Hôm nay là ngày sinh nhật của Luhan, cũng là tròn 1 năm cậu mất. Oh Sehun quyết định sẽ dành trọn ngày hôm nay cho người anh yêu nhất, mặc dù cậu không còn nữa.
Sáng dậy thật sớm, ghé hàng hoa mua một bó hồng trắng, rồi đi theo con đường đối với anh đã quá quen thuộc - con đường dẫn đến ngọn đồi nơi có mộ cậu. Lau đi giọt sương vương trên bức ảnh cậu, anh đặt bó hồng xuống.
Anh ngồi đó, kể cho cậu nghe những câu chuyện hay. Anh xem tiếng gió là lời cậu, tiếng xào xạc của lá là tiếng cười của cậu...
Mãi đến trưa, anh mới rời đi. Anh về nhà, vào bếp. Ừ, anh đang nấu những món cậu thích ăn, dù bàn ăn một lát nữa chỉ có mình anh...
Rồi mở những thước phim khi xưa cả hai hay xem....
Nghe những bài hát cậu thích...
Tối đến, anh lang thang đi trên con phố mà cả hai từng đi, những quán ăn mà cả hai từng ghé qua...
Cả thế giới vẫn nhộn nhịp, Seoul vẫn nhộn nhịp. Nhưng đối với anh, em mới là cả thế giới...
Mất đi một người yêu thương, cả thế giới chợt vắng hơn...
Anh cứ lang thang mãi, đến khi anh va phải một người...
- Anh có sao không? cho tôi xin lỗi nhé ?
......
- Anh tên gì vậy? Tôi tên là Lộc Hàm...
"Luhan à, cám ơn em. Ký ức anh và em, anh sẽ cất vào một ngăn riêng rồi khóa thật sâu trong trái tim anh. Để mãi mãi chẳng có ai chạm đến được. Có thể bây giờ, anh sẽ hạnh phúc..."
"Chúc anh hạnh phúc, Sehun...."
------END------