"Chaeyoung, bên ngoài rất lạnh, em không nên chạy loạn, sẽ bị cảm đấy." Kim Taehyung đuổi theo cô ra bên ngoài đại sảnh, thuận tay cởi áo khoác của mình ra, muốn mặc vào cho cô.
Thang máy vừa mở, cô lập tức xông ra bên ngoài cửa chính.
Từng cơn gió lạnh buốt thấu xương thổi đến, cô kìm lòng không đặng mà run lên một chút, trong nháy mắt, toàn thân trở nên lạnh lẽo, ngay cả máu cũng muốn đông cứng lại.
Thật sự rất lạnh.
Nhưng Jungkook cứ như vậy mà đứng ở đây, đứng hơn vài giờ liền.
Chaeyoung đỏ bừng mắt, cô đi qua đường cái đối diện nhưng lại phát hiện chỗ này đã không còn một bóng người, chỉ còn lại dấu vết nhạt nhòa của lốp chiếc xe đạp dưới trời tuyết trắng xóa.
Cậu đã bỏ đi.
Taehyung vội vàng chạy đến, dùng áo khoác của mình bao lấy thân thể mỏng manh của cô.
"Em điên rồi sao?" Giọng điệu của anh rất gấp gáp: "Trời lạnh như vậy, em muốn bị đông cứng thành khối băng hả?"
Cô mắt điếc tai ngơ, lấy di động ra, run rẩy bấm số của Jungkook: "Cậu đang ở đâu?"
Đầu dây bên kia vang lên âm thanh gào thét của tiếng gió.
Thật lâu sau, cậu nhẹ nhàng lẩm bẩm bâng quơ: "Đi về."
"Sao vậy, ai bảo cậu đứng ở bên dưới chờ chứ?" Giọng nói Chaeyoung mang theo tiếng khóc nức nở, cô xoa xoa mũi, cắn chặt răng, không để cho nước mắt mình rơi xuống: "Cậu làm sao vậy..."
Cậu nghe cô gái nhỏ vẫn lập đi lập lại mấy chữ này, cậu liếm môi, lại không biết nên trả lời cô như thế nào.
"Lão tử không có đợi cậu, tôi chỉ chờ tập đoàn Park Thị bắn pháo hoa thôi, không được sao?"
"Kia... Cậu xem được không?"
"Được."
Cậu chỉ là muốn được cùng cô trải qua khoảnh khắc chào năm mới, được ngồi cạnh nhau xem bắn pháo hoa.
"Mau trở về đi."
Cậu thúc giục: "Có lạnh không?"
"Lạnh! Mình trở về đây, năm mới vui vẻ."
"Năm mới vui vẻ."
Jungkook cúp điện thoại, từ góc tường âm u bên cạnh bước ra, dưới ánh đèn đường, đôi mắt cậu phá lệ thâm thúy.
Sau đó xoay người hoà mình vào cơn mưa tuyết trắng xóa.
Mười tám năm nay, sinh hoạt mặc dù rất chật vật, số mệnh lại bất công, tất cả đã mài dũa tâm hồn cậu càng thêm sắc bén, càng thêm chai sạn.
Jeon Jungkook từ trước đến nay không bao giờ tự ti, cậu tin tưởng chỉ cần dựa vào quả đấm của mình, chỉ cần dùng thực lực này, cậu có thể làm được mọi chuyện mình muốn.
Tiền căn bản không phải là vấn đề, nữ nhân cũng chẳng phải là vấn đề.
Nhưng bây giờ, đây là lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình rất tự ti.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Nũng Trong Lòng Anh - KookRosé -
FanficAi nói tình yêu nhất định phải oanh oanh liệt liệt, sinh sinh tử tử?