"Jiwon à, điều gì xảy ra sau khi thích vậy"
Em lúc 5 tuổi, hỏi tôi với đôi mắt tròn xoe và đen láy, hai má tròn tròn cùng cái miệng chúm chím đỏ hồng. Em là người Nhật, phải lớn lên ở nơi xứ lạ, không có lấy một người thân ở bên, hoàn toàn cô độc. Gia đình tôi tìm được em ở giữa một cánh đồng oải hương bạt ngàn vào 2 năm trước, lúc cả tôi và em mới 3 tuổi, mới chập chững những câu nói, bước đi.
"Tớ cũng không rõ, nhưng mẹ nói rằng sau thích chính là thứ gọi là tình yêu"
"Vậy Jiwon có yêu tớ không?"
"Tớ yêu Kim Rei nhất<3"
"Sau này tớ sẽ lấy Rei làm vợ"
Không rõ từ khi nào, cả em và tôi đã hơn cả thích rồi.
Trở lại về những năm niên thiếu khi ta còn trẻ, trong một ngày sau khi thi cuối kì, em rủ tôi trốn tiết. Trước giờ vào lớp, tôi cầm cặp của cả hai chạy theo em. Em vốn là cô gái năng động, thích chạy nhảy lại có khả năng giao tiếp tốt. Tôi thì chậm chạp và ít nói hơn em, được mọi người nhận xét là có giọng hát hay và gương mặt bầu bĩnh xinh xắn. Vì cái tính ít nói ấy, tôi chỉ có mình em là bạn, em dù có thể chơi cùng thật nhiều bạn nhưng lúc nào cũng ở bên tôi. Nhìn em lao xuống dưới cầu thang rồi té ngã, tôi cũng xót lắm, vậy mà em chỉ đứng lên, phủi phủi chiếc váy rồi cười cười nói không sao. Nụ cười ấy như chẳng thuộc về nơi đây, nó thuộc về thiên đàng, bởi em chính là thiên thần mà thượng đế gửi xuống. Cầm tay tôi chạy đến phía sau trường, em đỡ tôi leo lên bờ tường rồi cầm hai chiếc cặp trèo lên đó. Em quăng cặp sang bên kia rồi nhảy xuống trước. Thời ấy tôi còn nhát lắm, cứ ngồi trên đó không dám xuống.
"Jiwon à, có tớ ở đây đỡ cậu mà, đừng sợ."
Nghe lời an ủi từ em, tôi nhảy xuống ngay sau đó. Tôi đáp thẳng vào vòng tay em, cả hai cùng ngã lăn ra đất. Tôi lo lắng hỏi han em, đầu gối tôi chảy máu đôi chút nhưng tôi mặc kệ, em quan trọng hơn.
"Tớ không sao mà...Nhìn chân cậu kìa, chảy máu rồi!!!"
Em vội vã lấy trong cặp ra một miếng băng urgo hoạ tiết bươm bướm để dán cho tôi. Tôi mỉm cười nhìn em đang loay hoay với miếng dán. Bất chợt, không tự chủ được mà tôi hôn lên trán em. Em nhìn tôi ngơ ngác, như chú nai con, gương mặt đỏ bừng lên, đáng yêu thật đó.
"L-lần sau...Đừng làm vậy ở ngoài đường nữa nhé..."
Em kéo tôi lên, cả hai cùng tản bộ ra công viên gần trường. Có lẽ sợ tôi ngã lần nữa nên em chẳng chạy nữa. Yên vị trên ghế đá công viên, em lấy ra chiếc điện thoại rồi dựa vào vai tôi, chụp một tấm thật xinh. Em bảo để giữ làm kỉ niệm, lớn lên xem lại sẽ thấy thật quý giá. Chụp xong, em vẫn dựa vào vai tôi như vậy, lim dim ngủ, tôi choàng lấy đôi vai em, không muốn đầu em di chuyển khỏi vai mình.
"Rei à, hình như sắp mưa rồi"
Xui xẻo thật, được một hôm trốn học cùng em thì lại mưa. Em hơi ngái ngủ, cầm cặp và tay tôi ra khỏi công viên tìm một chỗ trú mưa. Tôi mang theo ô, nhưng tất nhiên chúng tôi đâu thể che ô và ngồi trên ghế đã giữa cơn mưa lớn được. Chạy ra tới cổng công viên thì cơn mưa bắt đầu rơi. Tôi mở ô, cầm tay em chạy đi. Con đường vắng lặng, không có tới một chiếc xe, em giật lấy chiếc ô, kéo tôi chạy ra giữa đường lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LizRei] Mùa hè năm ấy
Fanfictionauthor: Minakura/Naku Pairing: LizRei (Kim Jiwon x Naoi Rei) Cơn mưa hè năm ấy, để lại cho tôi bao kỉ niệm. Nhưng mưa nào cũng qua đi, mang theo cả em... /SE oneshot/