43. Cuối cùng cũng đành giao trứng cho ác

89 1 0
                                    


Ở bên phía Vũ Phong, cuộc sống ngọt ngấy của hai người cứ thế cứ thế trôi qua mỗi ngày, dường như đền bù lại cho tất thảy. Sau mấy ngày kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi cũng kết thúc, Vũ Phong dù vạn lần không muốn cũng vẫn phải quay trở lại với công việc bận rộn, trong lòng tự động viên chính mình cần phải kiếm thật nhiều tiền để còn nuôi gia đình.

Qua rằm tháng Giêng, Lam Hạ dắt Vũ Phong tới viếng mộ của mẹ đẻ Vũ Phong, người phụ nữ đã cho Lam Hạ tên họ, cũng là người đã đem bọn họ lại với nhau. Sau khi Lam Hạ lớn lên đã đem tất cả tiền tiêu vặt tiết kiệm được để tu sửa chỗ an nghỉ cho bà được tử tế, lần này đem được Vũ Phong về đây, cũng xem như là an ủi với người đã khuất. Vũ Phong không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng thắp hương rồi nắm thật chặt tay Lam Hạ.

"Em không nói gì với bà ấy sao?" - Lam Hạ ở bên mộ đốt chút vàng mã, nhẹ giọng hỏi.

"Em chẳng có gì để nói với bà ấy cả. Chỉ tới thắp hương thôi"

"Ừ, miễn em thấy thoải mái là được" - Lam Hạ tiến lại gần, đưa tay trên áo người nọ, nhẹ nhàng phủi đi tàn tro bám lại.

"Anh thì sao, anh có muốn tìm lại gia đình không?" - Vũ Phong chợt quay sang cọ lên vai anh, đột ngột hỏi như vậy.

Lam Hạ ngẩn người, dường như chưa từng nghĩ tới chuyện này.

"Anh chưa từng nghĩ tới" - Lam Hạ thành thật đáp

Lam Hạ từ khi có kí ức liền đã trở thành con nuôi cho người ta rồi, đối với cha mẹ ruột hoàn toàn không có ấn tượng gì. Năm tuổi đã bị cha mẹ nuôi đem bỏ ra đường, đến cái tên bọn họ đặt cho anh cũng không muốn giữ nữa. Trước khi Trần Ngọc Dung gọi anh là Lam Hạ, ai hỏi anh tên gì cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu.

Sau khi gặp Vũ Phong rồi lại càng không nghĩ về chuyện cũ nữa, từ trong ra ngoài đều bị hình ảnh của cậu chiếm cứ. Cuối cùng sau bao nhiêu chuyện, bọn họ lại có thể đứng ở cạnh nhau như thế này là điều mà Lam Hạ chưa bao giờ có thể nghĩ đến. Cuộc đời này của anh chỉ như vậy đã cảm thấy rất đủ rồi.

Nghỉ ngơi hết tháng Giêng, Lam Hạ liền nhận công việc mới, là Vũ Phong chủ động sắp xếp cho. Vũ Phong bắt Lam Hạ phải nghe theo cậu như vậy mới đồng ý để anh ra ngoài đi làm. Nơi làm việc không có gì xa lạ, là tới bệnh viện của Thành Trung làm nhân viên lễ tân và tình nguyện viên, một dạng công việc rõ ràng là được vẽ thêm ra cho Lam Hạ.

Mấy người bọn họ đối với sắp xếp của mình có vẻ cảm thấy tương đối hài lòng. Lam Hạ thì cũng không có bất mãn gì. Thực ra anh cũng biết mình giao tiếp xã hội có chút khiếm khuyết. Từ nhỏ Lam Hạ bị nuôi đến ngốc, khoảng thời gian trước tuy có tự mình học tập trải nghiệm thêm nhưng lại trong hoàn cảnh hai mắt không thấy đường, hiện giờ anh có cảm giác giống như phải hòa nhập xã hội trở lại.

Vì vậy tuy là công việc đi cửa sau nhưng nhân viên mới nghiêm túc Trần Lam Hạ quả nhiên cực kì cần mẫn với công việc. Ngày nào cũng bảy giờ sáng đã rời khỏi nhà đến tối mới về. Lam Hạ tự đi lại bằng xe bus, vừa trực lễ tân, thời gian rảnh liền đi theo mấy chị ý tá phụ chăm sóc người bệnh, sau đó còn tiêu tốn thêm ít giờ chơi với mấy em nhỏ, cuối cùng đến lúc về nhà ngày nào cũng hơn bảy giờ tối.

(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ