tai mèo

916 69 3
                                    

Tôi nghe nói rằng mọi người đều sẽ không nhớ được gì kể từ khi còn là một đứa nhỏ chỉ biết khóc oe oe cho đến khi họ bắt đầu đi học mẫu giáo, nếu như bọn họ có thể nhớ được, cũng chỉ là từ những người thân xung quanh lúc nói chuyện phiếm vô tình nhắc đến nên mới biết được rằng bản thân họ đã từng như thế nào lúc họ còn nhỏ. Ký ức của Phác Tống Tinh khi đó cũng rất mơ hồ, bất kể là người hay vật, đều có cảm giác như bị bọn đạo tặc xảo quyệt đánh cắp hết mọi thứ, chỉ để lại một trang giấy trắng. May mắn thay, chính là còn một câu nói trong ký ức không bị mang đi mất, và chỉ với một vài chữ đơn giản đó thôi nhưng lại cùng cậu trải qua gần cả một đời.

"Mèo và chó là hai loài động vật không thể ở gần nhau, chúng cũng không thể làm bạn với nhau." Mèo đang được nhắc đến ở đây chắc có lẽ là Phác Tống Tinh, còn chó thì không biết là đang nói đến người nào.

Theo như những gì tôi còn có thể nhớ được, những người ở xung quanh tôi và bản thân tôi đều có ngoại hình giống như nhau, từ phần tai mèo đến phần đuôi mèo đều không có gì khác biệt lắm, thứ khác biệt duy nhất chắc có lẽ là màu sắc. Gia đình của Phác Tống Tinh đều là giống mèo đen bình thường, màu tai giống với màu lông nên nhìn qua không hề có cảm giác không hài hòa, chỉ là có thêm một vài sợi lông trắng mọc dài ra ở phần tai trong.

Tôi đã sống yên bình được mười lăm năm, tôi cũng đã sống được mười lăm năm để nghe những câu nói tương tự như vậy. Những đứa bạn thời còn học cấp một đều đã được thay thế bằng những đứa bạn học cấp hai, nhưng chung quy lại vẫn là một đám bạn là mèo có đôi tai lộ ra ngoài biết ngọ nguậy, đôi khi bọn nó sẽ tự ngắm nhìn bản thân mình trong gương, rồi vô thức đưa tay lên sờ sờ hai tai và luôn miệng tự hỏi tại sao bọn nó sinh ra lại là một con mèo. Sau đó, câu hỏi được thay đổi từ lý do tại sao lại là mèo sang thành tại sao mèo và chó không thể chơi chung với nhau, và một chú chó sẽ trông như thế nào. Không một ai đến và giải đáp thắc mắc cho bọn nó, bọn nó cũng không có đủ can đảm để hỏi người lớn. Nghe những người dì sống ở gần nhà ngưỡng mộ nói rằng Tống Tinh của độ tuổi thiếu niên đã tốt tính như vậy, khi lớn lên không biết sẽ như thế nào, Phác Tống Tinh chỉ có thể gượng gạo gật đầu và mỉm cười đáp lại cùng với bố mẹ, giống như một dây chuyền sản xuất ra người máy trông con nào cũng giống y hệt như nhau. Mỗi lần phải đối mặt với những tình huống như vậy, tôi đều sẽ tự nhủ với lòng mình là phải quên nó đi, cả đời không cần biết đến những vấn đề đó cũng chẳng sao cả. 

Độ tuổi mười lăm chính là thời kỳ nổi loạn, cho dù có là người có tính cách tốt đến đâu, thì tư tưởng nổi loạn sẽ luôn nhanh chóng mọc ra những chồi non mới chỉ trong một đêm để rồi biến thành một cái cây cao chót vót. Phác Tống Tinh mệt mỏi khi bị vây quanh bởi những con người trông giống hệt như mình, mệt mỏi với việc mỗi ngày đều phải đến trường và giao tiếp xã hội, nhưng suy cho cùng cậu vẫn phải tiếp tục sống với một nụ cười luôn hiện diện trên môi. Sự tò mò về những câu hỏi đó ngày một tăng lên, khi nghe ai đó tình cờ nhắc đến từ 'chó' ở trong lớp học, Tống Tinh sẽ lập tức vểnh tai lên để nghe ngóng, nhưng đó cũng chỉ là những lần đám bạn học chung lớp bàn tán về mối quan hệ giữa chó và mèo của một ai đó mà thậm chí ngay cả bọn nó còn không hề biết mặt. Chỉ cần là những cuốn sách trong thư viện có nội dung về chó, Phác Tống Tinh đều đã đọc hết từng cuốn một, và cả những bức ảnh quý giá nhất về loài chó, cũng được cậu lấy ra xem đi xem lại nhiều lần.

°edit° tai mèo | ⌞jayhoon⌝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ