Chương 20

168 17 0
                                    

Sau khi xem phim xong chúng tôi cùng nhau đi ăn uống, Jungkook đã chở tôi đến một quán Thái ở Hàn Quốc. Nói chung là thức ăn ở đây không đến nỗi, nhưng hương vị vẫn không phải là giống lắm, không sao cả, no bụng là hay lắm rồi.

"Cậu ăn nhiều một chút, ốm quá rồi đấy" Jungkook chăm chú vừa bóc vỏ tôm cho tôi, miệng liên tục trách khứ.

"Tôi biết rồi"

Haha chắc là cậu ta chưa biết tôi ăn như chiến hạm đấy chứ, đã vậy tôi cũng không nghiêm ngặt ăn kiêng gì cả, phải nói là tôi rất ghét ăn kiêng. Thế mà không hiểu sao lại chả béo lên được tí nào, bố mẹ cũng hay than phiền, có mỗi đứa con mà nuôi mãi chả thấy tí thịt nào, tốn cơm tốn gạo mà chẳng vỗ béo lên được.

"Này ăn mì đi" hắn lấy chén gắp mì cho tôi.

"Được rồi lát tôi sẽ ăn mà"

"Xía tôi không làm giúp chắc cậu cũng chả thèm ăn"

Ăn xong cậu lại chở tôi đi cafe, một buổi hẹn hò khá là bình thường, giống như đi chơi với bạn nhỉ.

Hả ? Mấy người nói gì ? Đặc biệt ở chỗ xem phim sao ? Thôi đừng nhắc nữa, tôi lại ngượng bây giờ.

"Đen đá không đường sao ?"

Sao cậu ta lại có thể uống được cái này nhỉ, tôi chả thể nuốt nổi luôn í, nó đắng dã man, vị khó uống cực kỳ.

"Đúng thế, tôi thích uống cái này"

"Sao cậu có thể uống được nó nhỉ ? Đắng chết đi được"

"Chỉ đắng như thế mà còn không chịu được, vậy thì làm sao chịu được những điều khủng khiếp hơn"

Cậu ta đang nói gì í nhỉ ? Tôi chẳng hiểu chi mấy, ý là như thế nào vậy ? ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ

"Xem cậu kìa, cái mặt ngơ ngơ thế là tôi biết không hiểu rồi, à mà thôi, khỏi hiểu cũng được"

Hình như cậu quá xem thường tôi rồi đấy, dĩ nhiên là tôi hiểu rồi, chỉ là diễn để xem phản ứng của cậu thôi 😌

"Mau uống đi đá tan lại lạt nhách đó" tôi đánh trống lảng.

Xong sau đó Jungkook lại chở tôi đi đâu nữa í, tôi hơi hoang mang, cứ nghĩ xong rồi sẽ về ai ngờ vẫn chưa xong. Cậu ấy lao xe thật nhanh, tôi ngồi phía sau hơi sợ nên cũng mạo phạm vòng tay ra ôm eo hắn.

Lại tiếp tục chở tôi ra tận ngoại thành, vẫn là ở cái chỗ cũ ấy, có lẽ hắn đã dùng nơi đây để làm chỗ hẹn hò lý tưởng chăng ?

Tôi bước xuống xe ngỡ ngàng nhìn quang cảnh xung quanh, lại chẳng ngờ ở đây vào ban đêm lại đẹp đến thế. Còn có cả đom đóm bay lượng, ánh trăng kia sáng soi xuống mặt hồ tạo nên bức tranh huyền ảo thật đẹp.

Không gian yên ắng, từng đợt gió khẽ thoáng qua, khung cảnh thơ mộng vắng vẻ rất thích hợp cho một đôi hẹn hò.

Jungkook ngồi bệt trên thảm cỏ xanh, cậu ấy vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo tôi cùng ngồi, tôi theo ý ngồi xuống. Tôi hơi ngượng ngùng cũng chả biết nói gì, lại thoáng thấy Jungkook cứ nhìn tôi cười nhạt, mà cái nụ cười ấy hút hồn ghê lắm, giống như các nam thần trong phim vậy, đẹp trai cực í.

"Cậu ngại gì chứ ? Nên tập quen đi"

Xía nói như cậu ai lại chả nói được, quan trọng ở đây đâu phải một lời nói ra là làm được ngay.

Không nói gì nữa cậu ấy một phát kéo tôi xuống, cả chúng tôi nằm dài trên thảm cỏ. Tôi ngước mắt nhìn trời cao, bầu trời đen kịt cùng những ngôi sao và mặt trăng sáng ngời, còn có cả đàn đom đóm bay lượng trên đấy.

Thật sự là rất thoải mái, cũng chỉ muốn nhắm mắt lại và đánh một giấc thật ngon.

"Thoải mái không ?"

"Rất thoải mái" tôi vừa nói vừa nhắm mắt hưởng thụ.

"Vậy lúc nào tôi cũng sẽ đưa cậu đến đây nhé"

"Tất nhiên rồi"

Chưa hiểu chuyện gì họ Jeon đã bất ngờ dang tay ôm tôi vào lòng, tôi hơi bỡ ngỡ, lần thứ mấy được nằm trong lòng ngực này rồi tôi chả nhớ. Nhưng thật sự là rất ấm và thoải mái, thoáng chốc tôi chỉ muốn nằm yên vị ở đấy mãi chẳng muốn rời.

Cả cơ thể tôi cứng đờ cứ thế thuận theo ý hắn, bàn tay to đôi lúc lại đưa lên vuốt tóc tôi, lâu lâu lại xoa xoa bả vai khiến tôi không khỏi ngượng ngùng.

"Lisa nè..."

"Hửm..."

"Đừng bỏ tôi thêm một lần nào nữa nhé"

Nghe đến đây tôi hơi trùng xuống, chỉ là một câu nói, nhưng sao tôi lại thấy được sự van nài, sự luyến tiếc chẳng muốn rời xa. Giọng cậu ấy ấm lắm, nó như muốn làm tim tôi tan chảy, Jungkook bây giờ và ngày trước hình như là khác hoàn toàn.

Tôi vòng tay ra đáp lại cái ôm đấy, vùi mặt vào bờ ngực đó, tôi biết ở đây vắng nên mới như thế, chứ mà có người thì có chết tôi cũng không dám thân mật đến thế.

"Ừm...sẽ không bỏ cậu nữa"

"Phải làm sao để tôi tin đây ?" Giọng điệu cậu ấy nũng nịu.

Tôi hơi ngẩn người, làm sao là làm sao ? Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây.

"Hay là vầy đi, nếu cậu bỏ tôi thì lập tức gã ngay cho Jeon Jungkook, mà nếu không bỏ thì vẫn phải gã cho Jeon Jungkook"

Ơ trời khôn như cậu ở quê tôi đầy, người gì mà khôn thế không biết, nói như cậu ai lại chả nói được.

"Ummmm"

"Sao ? Đồng ý ?"

"Ừ"

Tôi ừ cho cậu vui đấy tên nhóc lì lợm, tôi lại nghĩ trên thế gian chỉ có bố mẹ cậu và tôi mới chịu nổi tính khí của cậu í, người gì mà nghộ ngang.

"Hâha vậy đấy nhá ! Thất hứa thì phải gã cho tôi, không thì vẫn phải gã"

Tôi có thấy vui gì đâu mà hắn cười dữ vậy ? Mấy người có thấy vui không ?

[Kooklice]_Yêu Đến Thế Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ