Chuyến đi khó quên 1

2.3K 115 8
                                    

Ngày hôm sau, tất cả mọi người lên đường hộ tống công chúa của Lôi Quốc.


Giữa trưa...


- Haizz, tại sao chỉ mình con nhỏ trán vồ kia là được ngồi trên xe còn chúng ta lại đi bộ thế này. Thật bất công quá mà. Karin buồn rầu vì đi bộ còn Sakura thì ngồi trên xe.


- Sakura-chan tội ghê ấy chứ ! Bị hiểu lầm mình là mẹ của cô bé đó, rồi còn bị ép phải chơi với cô bé đó nữa chứ. Thật là cuộc đời này thật bất công. Naruto than vãn về cuộc đời của cô thật bi thảm.


- Im đi. Đâu phải cô ấy muốn như vậy đâu chứ. Anh lên tiếng làm bao nhiêu con mắt cứ trầm trồ nhìn anh không ngớt.


- Oh, Sasuke nhà ta đang bào chữa cho xấu xí kìa.... Sai cười ngó anh. Nhưng khi nhìn ánh mắt của anh đang chỉa vào mình, thì cậu bắt đầu cảm thấy ánh mắt đó như muốn nói rằng '' Cậu nói cái gì hả ? Ai bào chữa cho ai hả ? ''.


- Thôi đi chúng ta đừng cãi nhau nữa,mau mau tìm ra sự thật như thế nào đi chứ! Hinata lo lắng khuyên ngăn mọi người đừng cãi nhau thì...


- Các người im lặng một tí không được hay sao vậy. Yukatsu thò đầu từ trong xe ra mắng mọi người.


- Cái con bé kia đừng tưởng ngươi là công chúa muốn làm gì thì làm nha. Cậu tóc vàng tức điên lên mắng lại, liền chạy gần tới chỗ Yukatsu đòi đánh thì... chắc mọi người biết rồi chứ gì. Đúng Sakura của chúng ta đã xuất hiện hồi nào không hay và...


- NARUTO. Cậu dám thử đụng vào em ấy đi tớ sẽ giết cậu đấy. Chính xác cô đã đe dọa cậu và đã thưởng cho cậu một cú đấm rõ đau vào đầu.


- Tớ xin lỗi cậu, Sakrura-chan. Naruto buồn rầu xin lỗi.


- Lêu lêu. Đáng đời. Baka. Yukatsu cười phá lên khi Naruto bị đánh.


- Em còn không mau ngồi yên là chị đánh đấy .


- Vâng...


- Haha, đáng đời cho kẻ ác . Lần này thì Sasuke chọc lại Yukatsu. ( đúng là trẻ trâu hết biết ).


- Hừ . Đợi đấy, ngộ sẽ báo chù. Yukatsu ức chế liếc cậu và anh .


.....................................................................................................


- Chúng ta dừng ở đây nghỉ ngơi đi, có nhà trọ kìa. Cô nói với Yukatsu, cô bé liền đồng ý ngay lời của cô không một chút do dự nào cả.


- Chúng ta nghỉ ngơi ở quán trọ này đi. Mệnh lệnh của cô bé khiến mọi người bằng lòng vì ai ai cũng đều mệt hết cả rồi.

Cảm ơn em vì tất cả!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ