Tại thành phố London, mùa Đông đã đến, hoàng hôn buông xuống, cả thành phố phủ lên cho mình một lớp sương và không khí lạnh buốt. Trên ban công của một căn biệt thự lớn, có một cô gái ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ đặt đó, trên tay cầm ly rượu vang, đôi mắt nhu buồn phủ lên một lớp nước nhìn xa xăm, rồi đưa ly lên đôi môi mỏng đỏ hồng uống hết ngụm rượu đó. Mắt khẽ nhắm lại, cái ly trên tay do cầm không vững nữa mà rớt xuống đất. Cô bây giờ thật sự đã say khước, khuôn mặt thiên thần ửng đỏ. Những kí ức của cô cùng một chàng trai cứ hiện lên và quay vòng vòng trên đầu cô. Lúc cô đang mơ màng thì đột nhiên một giọng trầm ấm vang lên:
- Tiểu Kha à, em uống nhiều quá rồi!
- Hạo Phong....!_ Giọng của Tiểu Kha yếu ớt gọi
- Ừ! anh đây!
Người con trai đáp lại, vừa nói anh vừa nâng thắt lưng cô, rồi đặt cô lên đùi của mình, vòng tay ôm lấy Tiểu Kha. Cất giọng hỏi cô:
- Sao em không vào trong? Ở đây lạnh lắm đó, em không sợ bị bệnh sao?
- Em không sợ, vì chỉ được anh ôm thì không còn lạnh nữa. Anh thật ấm áp, Hạo Phong!
Tiểu Kha trả lời câu hỏi của Hạo Phong, cô tữa hôn lên môi anh, mặc dù đó không phải là nụ hôn sâu, nhưng nó cũng như tình cảm cô dành cho anh vậy. Rồi cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, Tiểu Kha thấy mình là đang ở trong căn phòng bệnh của Hạo Phong - một căn phòng màu trắng, cái màu sắc ảm đạm và tang thương, trên chiếc giường gần đó, có một người con trai đang nằm - đó là Hạo Phong và kế bên là cô. Hạo Phong đang nằm trên giường, khó khăn nghiêng người lấy tay mình lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô và dịu dàng nói:
- Tiểu Kha...đừng khóc mà. Nếu em...cứ khóc thì anh....sẽ đau lòng lắm đấy! Cười lên nào....Tiểu Kha...em cười....rất là đẹp mà!
- Nhưng mà...Hạo Phong à.....!_ Tiểu Kha vừa nấc vừa nói, không kịp để Tiểu Kha nói hết, Hạo Phong liền cắt ngang:
- Tiểu Kha của anh xinh đẹp, giỏi giang....như thế này chắc chắc....sẽ tìm được một người xứng đáng với....em hơn anh!_ Hạo Phong vừa nói vừa nở nụ cười nhạt, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.
- Không, em không cần, không cần ai hết....hức....Hạo Phong....em chỉ cần có anh mà thôi...hức...!_ Tiểu Kha nghẹn ngào đáp lại Hạo Phong, nước mắt mặc dù đã cố gắng kìm nén nhưng nó vẫn rơi xuống. Nghe thấy Tiểu Kha nói vậy, tim Hạo Phong chợt thắt lại nhưng anh vẫn mỉm cười và nói:
- Tiểu Kha à, có thể...cho anh để lại hình ảnh đẹp của...em trong anh ...trước khi đi không?
Nghe Hạo Phong nói thế, cô lấy tay vội vàng quẹt đi những hàng nước mắt đang lăn dài trên má mình rồi mỉm cười thật tươi với anh, tay cô nắm thật chặt lấy tay anh. Sau khi nhìn thấy Tiểu Kha cười, anh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, rồi cất giọng nói yếu ớt:
- Cảm ơn em, Tiểu Kha...hãy nhớ rằng...sau này...phải sống thật tốt, phải luôn...nở nụ cười...em nhé...!
Nói rồi, đôi mắt của anh từ từ nhắm lại, bàn tay của anh từ tay cô rơi xuống, hơi thở anh yếu dần, rồi tắt hẳn. Tiểu Kha đau đớn gào thét: