Bò Sữa Đực

1K 95 2
                                    

T/g: Đang chán nên hôm nay viết hơi chán◝( ′ㅂ')و ̑̑

(ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง︵★

Nghe xong cả đám hoang mang không lối thoát. Takeomi bất giác lên tiếng:

"Đúng thật là Mikey rất thương Takemichi. Nhưng bệnh viện có lẽ là nơi an toàn và đầy đủ điều kiện nhất giúp để chúng ta yên tâm hơn được phần nào, thưa sếp."

Kakuchou cũng không đồng tình với câu lệnh này, ngay cả mọi người có mặt tại phòng họp.

Mikey nghe vậy liền cau mày, mặt gã đen lại tỏ vẻ khó chịu.

Mikey bị bệnh sao? Mỗi khi gã bị bệnh gì cứ mơ mơ hồ hồ gọi tên Takemichi miết.

Em với gã đã thân nhau gần như được 2 tháng kể từ khi em đặt chân vào cánh cửa lớn của trụ sở Phạm Thiên. Được biết rằng thủ lĩnh Phạm Thiên là 1 người ít nói và trầm tính, chẳng ai gần lại với gã được. Hay nói đúng hơn là chẳng 1 ai dám.

Người luôn toát ra vẻ âm u, sầu đời, mang 1 nỗi buồn riêng vô hình mang theo bên mình mãi không thể giải bầy với ai.

Nhìn gã mạnh mẽ và quyền lực tưởng chừng như không thể ai xô ngã xuống được chiếc ghế thủ lĩnh đầy quyền năng ấy, lại mang cho mình sự tự ti và xấu hổ với mọi người bên nỗi buồn vô tận.

Tự ti vì yếu, không đủ bản lĩnh, bị cô độc trong chính thâm tâm

Xấu hổ vì không thể cứu được bạn mình, anh trai, em gái. Ngay cả bản thân...

Dần lâu mọi thứ cảm xúc bị dồn nén đến cùng cực, tạo nên thứ quái vật xâm chiếm cả tâm trí lẫn vật chủ.

Nó ngày càng mạnh, ngày càng muốn ăn sâu vào trong cơ thể Mikey.

Gã nghĩ gã mạnh ư?

Không!

Gã nên biết gã yếu, không thể 1 mình chống trả lại được con 'quái vật to lớn' ấy được.

Chỉ có mình Takemichi mới giúp gã được thôi

1 mình em..
















"Mikey-kun, nếu gọi là quái vật thì nó phải to lớn lắm. Một mình Mikey-kun không đánh lại được nó đâu, để em sau này lớn sẽ uống thật nhiều sữa, to cao và giúp Mikey-kun đánh lại nó nha!"

Takemichi 8 tuổi chạy nhong nhong đến chỗ Mikey đang khuỵu gối xuống bất động 1 chỗ. Gã lại khóc vì không chống lại được con quái vật đó rồi.

Nghe thấy chất giọng trong trẻo và hồn nhiên, gã mới ngước đôi mắt đen không đáy lên nhìn tên nhóc trước mặt.

Nó không sợ gã sao? Chỉ 1 ánh mắt chưa đầy 3 giây đám người kia đã run như cầy sấy, sợ rằng đã đắc tội với gã. Vậy mà đôi mắt xanh shapphire xinh đẹp ấy vẫn đáp lại ánh mắt gã. Nhìn chằm chằm gã, tay thì ngậm vào mồm như đứa con nít 3 tuổi chứ 8 tuổi gì ở đây.

Mikey khuơ tay ý muốn xua đuổi em đi vẻ nặng nhọc

"Đi ra, mệt quá-"

Ấy vậy mà chưa để gã nói hết câu, bàn tay nhỏ múp míp đã chạm vào lòng bàn tay lạnh toát như xác sống của gã. Hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhưng lại thừa sức để sưởi ấm cả cơ thể lạnh lẽo đang co ro vì lạnh, mệt.

[Drop] [BonTake] Bò Sữa "Đực"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ