Cách Minghao quen biết với Jun không có gì đặc biệt. Cậu không quen anh từ nhỏ, không chạy đâm sầm vào anh và làm đổ chồng sách cả hai đang ôm, cũng không vì cần một người yêu về lòe gia đình dịp lễ tết nên túm đại anh để làm chứng, lại càng không cùng giành hộp bánh ưa thích cuối cùng trong cửa hàng tiện lợi vào lúc ba giờ sáng với anh. Minghao quen Jun qua âm nhạc.
Âm nhạc kết nối con người, Minghao đã từng nghe một ai đó nói thế. Và quả thật vậy, âm nhạc đã giúp Minghao làm quen được với rất nhiều người. Như là anh Jeonghan, con trai chủ nhà trọ mà cậu đang thuê hiện giờ, Minghao vốn là bạn qua mạng với anh từ trước cả khi cậu sang Hàn du học vì cả hai cùng thích chung một idol, lại nói chuyện cũng hợp cạ. Hay như Seokmin, thằng bạn học cùng khóa khác ngành, Minghao quen biết được với cậu ta cũng nhờ hồi chào tân Seokmin đứng luyện giọng trong cầu thang thoát hiểm, báo hại Minghao lúc đó vừa tập nhảy xong chạy xuống mong về được nhanh hụt chân té bong gân.
Còn Jun, Minghao quen anh nhờ nhạc Giáng Sinh.
Chuyện là một ngày nọ, Jeonghan hớt hơ hớt hải chạy qua đập cửa phòng Minghao rầm rầm, làm cậu cũng hoảng hồn chạy ra mở cửa tưởng có chuyện gì kinh hoàng lắm, ai dè mở ra chỉ thấy anh bám thành cửa thở hổn hển bảo phòng dưới chân cậu có người thuê rồi, chiều người ta chuyển tới và quan trọng là người ta cũng là người Trung đấy. Minghao nghe xong ù ù cạc cạc gật đầu, không hiểu gì ngó Jeonghan dùng ánh mắt sáng như sao nhìn mình. Hình như thấy mặt cậu ngố tàu quá, anh kiên nhẫn nhắc lại.
"Bạn thuê 203 cũng là người Trung đó em!"
"Dạ..." Minghao gượng gạo nở nụ cười, bắt đầu hiểu vì sao Jeonghan phấn khích đến thế. Anh vẫn thường cảm thấy tội lỗi mỗi khi Minghao nhớ nhà và anh chẳng giúp gì được ngoài ngồi chơi với cậu và khao cậu bữa đồ Trung ở quán cách nhà trọ mười phút đi bộ. Jeonghan nghĩ rằng nếu có người nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ với Minghao thì cậu sẽ thấy khá hơn. Chuyện đó cũng không hẳn là sai, có những ngày Minghao thèm được nói chuyện bằng tiếng Trung muốn khóc nấc lên được, nhưng ở đất người đã lâu, cậu cũng đã tìm được cách tự giúp mình nguôi ngoai phần nào. Cậu sẽ gọi về nhà, gọi cho bạn ở quê, nếu không được thì cậu sẽ tìm podcast hay chương trình tiếng Trung nào đó để xem. Nhưng tất cả đều không thể so sánh với việc được nói chuyện trực tiếp được.
Jeonghan đã từng cố học tiếng Trung. Anh bỏ cuộc sau ba tháng vật lộn, quyết định rằng thứ tiếng này không dành cho mình và chuyển sang học tiếng Nhật. Lúc đó anh vừa cười vừa xin lỗi Minghao, hứa rằng anh sẽ bảo ba để ý xem có bạn người Trung nào cần tìm trọ không hốt lẹ cho cậu đỡ cô đơn. Minghao thực sự rất cảm kích trước nỗ lực của anh, chỉ là không phải cứ là người Trung thì cậu sẽ nói chuyện được. Cậu nói với Jeonghan y như vậy, thêm nữa ở đây cậu quen anh, quen bao nhiêu bạn tốt, cũng chẳng cô đơn bao giờ. Jeonghan thò tay xoa rối tinh rối mù mái tóc của Minghao lên, chê cậu sến sẩm khiến anh rùng cả mình. Sau này mỗi lần có người mới chuyển vào, anh đều sang mếu máo báo với cậu rằng người mới không phải người Trung và người ta cũng không biết tiếng luôn!
Người mới chuyển vào phòng 203 rất suôn sẻ và yên lặng, nếu không nhờ Jeonghan nói trước chắc Minghao cũng không biết gì. Minghao không nói chuyện và cũng không có ý định chủ động bắt chuyện với người ta, thì có gặp bao giờ đâu, biết cái gì mà nói? Vạn sự tùy duyên, nếu đã có duyên kiểu gì cũng sẽ có ngày cậu nói chuyện với người ta thôi, chẳng đi đâu mà vội cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
junhao - it's beginning to look a lot like christmas
FanfictionMới có giữa tháng mười, chưa qua Halloween, chưa tới sinh nhật Minghao. Những chiếc áo khoác dài vẫn bị cất sâu ở một ngóc ngách nào đó trong tủ và nếu nhỡ có mặc áo len ra đường vào buổi sáng thì đến trưa kiểu gì người ta cũng hối hận. Nhưng bạn bi...