23:07 PM; takazura

38 5 5
                                    

"mai là ngày cuối cùng mà ta có thể thấy lại trăng rằm trong tháng rồi zura."

hắn nói, môi nở nụ cười nhạt thếch mà mắt vẫn dõi theo trăng.

"đáng tiếc thật, tôi vẫn chưa được thoả mãn."

gã khép hờ mi, rút hơi thở vội vàng vào da thịt hắn để mà chiếm vào mũi những mùi hương gã không muốn quên. không muốn xa rời, không muốn trăng kia chẳng trọn vẹn, không muốn thức dậy cũng như bình minh kia mãi mãi sẽ không đến. vì khi nếu nắng ban mai chiếu đến thế gian, họ sẽ xa.

đêm trăng cuối bao giờ cũng thật khó lòng buông bỏ.

gã nhỏm dậy, hôn hắn, hôn với vị mặn đắng giữa hai hàng lệ rơi. lệ chan ra đầy mặt, đâu còn những gì luyến tiếc nữa nếu một mai chết đi rồi. không còn ai hiểu ta hay ta cũng không thể hiểu chính mình. hôn nhau bằng say đắm hoang dại, giữa lưỡi kiếm tàn nhẫn rưới đẫm máu mỡ không ngày nào không ánh lên màu mắt điên cuồng, đâu nào lưu giữ được thứ tình mà ai trao.

trăng đỏ như máu, rỏ xuống nhân gian bi thương cùng ai oán lẫn lộn trong ngọt ngào.

"ở lại đi."

"zura, cậu không thể nói với tôi như thế sao?"

"như thế nào?"

"nói cậu khao khát tôi, không thể nào sống thiếu tôi được. đúng không? thế thì sao lại không nói."

giữa kẽ tay, tóc mềm mượt đan lẫn vào nhau, dài ra như dải rồi chảy xuống khuôn ngực phập phồng. môi tan chảy vào nhau, biết bao nhiêu là tình, biết bao nhiêu say sưa, bứt khỏi cái lồng trong tim mà đến với nhau không bằng e dè hay bức ép. bấy nhiêu còn chưa đủ, bao lâu ăn nằm chung gối thế mà vẫn chưa đủ để nói lên gì cả sao? tim gã quặn lại, tay áp vào má hắn cũng run lên, ánh mắt lung lay khỏi khuôn mặt người.

"takasugi, tôi đã nói rõ rồi."

"tôi muốn nghe, nghe rồi nghe lại, nghe mãi không bao giờ chán. ngày mai tôi không còn ở đây nữa đâu, cậu nên nhớ rõ từng phút từng giây mà tôi còn nằm kế như thế này quý hơn cả vàng bạc, cậu nên chiều ý tôi mới phải."

"cậu?!"

hắn lật ngược tình thế, ghì gã xuống dưới bằng hai tay.

"hai ta, kẻ nào là người thống trị, cậu nên nhớ lại cho thật kỹ zura yêu dấu của tôi."

gã rướn cổ đón lấy nụ hôn kiêu ngạo kia, mày ngài cau chặt ôm vào thân những đê mê rơn ran đang lan man đến tận chân tơ kẽ tóc. hắn hôn lên má, hôn vào tóc xanh, chan đầy mơn trớn vào tim rỗng tuếch của gã đầy ắp tình oái oăm, còn cắn chảy máu cả hai môi lì lợm không theo ý mình.

"không kẻ nào cả. tôi không muốn trở thành như cậu, mà còn cậu thì không thể nào khiến tôi cúi đầu." katsura đanh mặt, mắt xoáy thẳng vào hắn.

"cứng đầu cố chấp, tôi tự hỏi cậu sẽ còn mạnh miệng được đến bao giờ đây."

"đoán xem, cả đời chăng?"

mồ hôi chảy dài cay xè thấm qua mi mắt, gã gồng lên bám vào hắn mà hơi thở ngắt quãng chưa được lặng yên. đau đớn. cái hôn sắc lạnh như cứa vào tim, đâm toạt da thịt bằng mưu mô tính toán. cái suy nghĩ rằng chỉ cần bước khỏi nơi đây thì sẽ bị hắn ta đâm cho một nhát chí mạng luôn thường trực trong trí não gã ta, gã không bao giờ thôi lo lắng. gã không được an toàn, không được nhắm mắt ngủ ngon, không thôi bất an và cũng không hề dừng mệt mỏi. yêu có phải hành xác đến vậy không, thật khổ sở, nếu có kiếp sau thì katsura chẳng muốn vướng nữa vào.

đến bao giờ đêm nay mới kết thúc, gã tự hỏi.

"ta sẽ còn dính với nhau dài dài zura ạ."

trăng. thứ lừa dối bậc nhất trên đời.

until midnight; allzuraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ