Ngày hôm sau không thể đến công viên nước, nguyên nhân là sau khi Kiều Nhiễm rời giường phát hiện trên cổ và ngực mình đều là dấu ô mai và dấu răng người đàn ông để lại, trông rất rõ ràng.Lúc Kiều Nhiễm chỉ vào ngực cho anh xem, kẻ đầu sỏ lại gãi gãi đầu cười nịnh nọt, lập tức đứng dậy làm bữa sáng cho cô.
Kế hoạch sau đó bị lùi lại, hai người ở nhà xem TV cả ngày, cũng rất thoải mái.
Buổi tối, người đàn ông như lang như hổ vẫn còn muốn, nhưng bị Kiều Nhiễm một cước đá văng, chỉ một câu “Ngày mai có đi không?” khiến anh ngoan ngoãn.
Không thể làm thì vẫn có thể sờ đúng không? Tay chân Phong Vũ không thành thật sờ tới sờ lui, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn cũng rất giày vò người ta, côn thịt bên dưới lúc mềm lúc cứng, giằng co suốt cả đêm.
Trong công viên nước cần đồ bơi, Kiều Nhiễm không có đồ bơi, ngược lại Phong Vũ có quần bơi nhưng là của mấy năm trước, có hơi nhỏ, sáng sớm hai người đến trung tâm mua sắm trước.
Phong Vũ dễ chọn, tùy tiện lấy một cái quần bơi, ngược lại chọn đồ bơi cho Kiều Nhiễm lại rất khó.
Anh muốn thấy Kiều Nhiễm mặc bikini, nhưng lại ghen sẽ bị người khác nhìn thấy, cho nên đứng trước một loạt bikini lưỡng lự, không biết có nên chọn hay không.
Kiều Nhiễm không biết suy nghĩ của anh, tùy tiện cầm lấy một bộ áo tắm một mảnh, Phong Vũ lắc đầu, nghiến răng cầm bộ bikini màu đen đưa cho cô.
“Bộ này?”
Kiều Nhiễm nghiêng đầu nhìn anh, lắc lắc bộ áo tắm trong tay.
Phong Vũ liếm môi, gật đầu.
Dù sao trong công viên nước rất nhiều người mặc đồ tắm, lúc này mong muốn được thấy của mình vẫn là quan trọng hơn, mặc dù muốn giấu cô đi, nhưng bảo bối nhà mình đến chỗ nào cũng đều hấp dẫn người khác, muốn giấu cũng không được, chỉ cần giám sát chặt chẽ là được.
Sau khi mua đồ tắm hai người đến thẳng công viên nước, lúc này đã rất nhiều người. Lúc đi vào còn xếp một hàng dài.
Trong công viên nước cũng có rất nhiều trò kích thích, lần này Phong Vũ đã thông minh không thể hiện nữa, hai người thay quần áo trong phòng thay đồ, sau đó Phong Vũ đi theo cô, Kiều Nhiễm chơi gì thì anh đi xếp hàng, xếp hàng xong lại chạy đến ngồi bên cạnh Kiều Nhiễm.
Sự chu đáo của Phong Vũ khiến không ít người hâm mộ, trong đó có một cặp tình nhân đứng xếp hàng nhìn một lúc lâu, cô gái nói với bạn trai: “Anh học theo người ta kìa!”
Người bạn trai không cho là đúng, một tay ôm bạn gái vào trong ngực, nói: “Em mạnh mẽ như vậy, đứng để giảm cân.”
Cô gái tức giận đến nỗi đấm anh ta một trận.
Phong Vũ quay đầu xem náo nhiệt, lại nhìn cô gái bên cạnh, vừa cảm thấy mình rất tuyệt vừa cảm thấy may mắn Kiều Nhiễm không đánh người.
Kiều Nhiễm thật sự muốn ra tay anh cũng phải nhịn, mặc dù có thể đánh thắng nhưng nhất định sẽ không đánh trả, còn sợ làm đau tay cô.
Kiều Nhiễm chơi rất vui vẻ, sau khi chơi chán các trò chơi, hai người đến chỗ nước nông ngâm nước nửa giờ.
Phong Vũ và Kiều Nhiễm chơi ở công viên nước đến giữa trưa, sau khi thật sự mệt mỏi, hai người ra khỏi công viên nước đi siêu thị mua một số nguyên liệu nấu ăn, buổi tối Phong Vũ nấu cho Kiều Nhiễm rất nhiều món ăn mà cô thích.
Ngày nghỉ thoáng cái đã qua, đêm trước khi Kiều Nhiễm trở lại trường bị giày vò vô cùng tàn nhẫn, hôm sau bước đi chân còn mềm nhũn.
Phong Vũ không nỡ để cô đi, nhưng mà đi học không còn cách nào, công việc của mình cũng bắt đầu bận rộn, may mà lần này có thể đưa cô lên xe.
Kiều Nhiễm tranh thủ về phòng trước ngày đi học một đêm, bạn cùng phòng đều đã đến, đến giờ đi học sau kỳ nghỉ dài vừa kết thúc, cô rửa mặt xong sau đó trước khi tắt đèn kiểm tra lại thời khóa biểu, sách gì ngày mai cần dùng đến thì soạn trước để trên bàn, đặt đồng hồ báo thức, trước khi đi ngủ Kiều Nhiễm gửi wechat cho Phong Vũ chúc anh ngủ ngon.
Người đàn ông còn chưa trở về, Kiều Nhiễm đoán là anh vẫn rất bận, cũng không đợi nữa mà đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mê Hoặc
Romansa» Tác Giả:Lão Tây » Tổng Chương:73 Dịch giả/Editor: Bạch Liên Hoa Tổng chương: 73 Văn án: Ngày sinh nhật mười tám tuổi, Kiều Nhiễm quyết định tặng chính mình một món quà, tìm trai bao phá thân, ai ngờ vừa định bắt đầu thì gặp cảnh sát kiểm tra phòng...