[...]
Build ghé vào quán bán cà ri miền nam duy nhất mình có thể nhớ đường, mua bữa tối cho cậu và cả Apo.
Đi làm thêm.
Hẳn rồi, đứa sinh viên nào cũng oằn mình vừa làm vừa học, cậu cũng chẳng khác gì nhưng thằng trời đánh chung phòng ký túc xá của cậu thì không thế. Thời gian biểu của nó trừ ăn, ngủ, hẹn hò thì chính là vẽ, tìm kiếm mẫu vẽ và ôm chân cậu năn nỉ ỉ ôi, thế mà trông nó còn bận rộn hơn cậu mới sợ chứ.
Hai người đã ở chung từ lúc năm nhất và tình cảm đã không còn đơn giản là bạn cùng phòng nữa, họ giống như anh em vậy, cả ngày vừa đấm vừa chửi nhau rồi cuối ngày lại ôm nhau ngáy khò khò.
À đâu, nó ngáy thôi, Build ngủ ngoan muốn chết.
Apo cứ đến hạn nộp bài là lại vùi mình vào hàng tá trang giấy và cọ, nói chính xác là liều mạng. Có lần khi đồng ý làm mẫu cho cậu ta thì cậu đã ngủ quên, đến sáng tỉnh dậy vậy mà lại thấy thằng ngốc này vẫn đang vẽ bằng đôi tay run lẩy bẩy nhem nhuốc, đôi mắt còn hằn cả tơ đỏ. Trách móc thì lại chỉ cười tươi bảo khó lắm cậu mới đồng ý, không vẽ cho xong thì không được đâu.
Apo cầm đĩa cà ri nóng hổi nhìn Build tất bật dọn màu và giấy hỏng, không chút dịch chuyển lên tiếng
"Để đấy tao dọn cho, dù sao cũng chưa xong mà."
"Mày cứ vẽ đi, lát tao có việc, sẽ về muộn đấy." - đợi đến lúc mày xách thân đi dọn thì có phải tao sẽ ngủ chung với giấy luôn không?
"Lại đi tìm bình yên à?" - "Tao chỉ vẽ thôi, mày cứ làm như tao mở party ấy, gần đây chẳng thèm học với tao nữa cơ."
Build giật giật khóe miệng, party là còn nói giảm nói tránh đi đấy bạn à.
[...]
Build bước ra khỏi cổng ký túc xá, chiếc khăn choàng màu lam dường như che kín cả khuôn mặt cậu, đôi tay ửng đỏ ôm lấy má xoa xoa. Chưa thật sự vào đông nhưng cậu lại tưởng như sắp đến kỷ băng hà đến nơi, Build sợ lạnh.
Cậu nhẩm trong đầu xem mình đã tiêu hết bao nhiêu tiền vào những quán café gần trường và lập tức quay bước ngược vào trong ngay khi con số được tính ra, quá khủng bố rồi.
Thư viện không ổn, sắp đến kì thi và dù là buổi tối thì không khí trong đó vẫn làm Build nghẹt thở. Áp lực quá lớn không ép được cậu thành kim cương đâu, nó sẽ ép cậu trượt môn đấy, không đùa.
À
Trường cậu có một hồ bơi ngoài trời ngay cạnh sân vận động, giờ đây có lẽ nó yên ắng hơn bao giờ hết. Không có thằng điên nào nhảy xuống hồ bơi vào thời tiết này đâu nhỉ?
Màu xanh của nước hắt lên khán đài cùng luồng không khí mát mẻ tĩnh lặng làm Build thoải mái. Không có mùi clo, không có những cậu chàng thích thể hiện cứ liên tục nhảy bổ xuống nước, chỉ có những gợn sóng đang nhảy múa trên khán đài lướt qua hàng mi cong.
Build ngồi xuống hàng ghế sát sân tập, nhẹ nhàng đeo kính và bày cuốn vở trên chân.
..
Việc này sau đó lặp lại được vài lần, Build cực kì mệt mỏi với cả tá bài tập và cậu không muốn làm phiền Apo cũng trong tình trạng tương tự. Cảm ơn chúa, cậu đã tìm ra nơi này, nó có vẻ yên tĩnh trong mùa đông và cậu trai mặc đồ thể thao này hẳn là ngoại lệ duy nhất.