05

742 98 3
                                    

"Phan Lê Vy Thanh, cái tên thật đẹp, hệt như chính con người anh ấy vậy..."

- Hiếu, Hiếu ? Nghe anh nói không đó ?

Giọng nói của Vy Thanh vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Minh Hiếu. Khiến cậu giật bắn mình nhận ra rằng họ đã đứng yên như vậy gần cả giờ đồng hồ rồi.

- D-Dạ ? À xin lỗi anh em đang suy nghĩ một chuyện nên không nghe rõ. Anh nói gì vậy ạ ?

- Anh bảo mình về được rồi. Hết nắng sớm rồi, đứng đây một hồi thành hai con khô một nắng đó.

Câu đùa của anh khiến Hiếu phì cười. Đoạn, cậu lại quay sang nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu, khẽ cất giọng nhẹ nhàng:

- Ừm, mình về thôi anh !

Và rồi cậu trai trẻ lần đầu biết yêu lại hí hửng sánh bước bên người mình thầm thương trộm nhớ, quyết tâm dù có phải liều mạng cũng sẽ hộ tống anh về tận nhà.

Trên đường đi, Hiếu nói liến thoắng không ngừng, đến nỗi cậu cũng chả hiểu vì sao một người vốn trầm tính như mình hôm nay lại nói nhiều đến vậy. Vy Thanh cũng rất hào hứng chuyện trò cùng cậu, đôi khi lại cười híp cả mắt, báo hại ai kia năm lần bảy lượt suýt nữa thì vồ ếch giữa đường.

Hai dáng hình em lớn, anh bé cứ thế vừa chậm rãi bước đi, vừa nô đùa vui vẻ. Ngay cả chiếc bóng của hai người họ đổ trên mặt đất trông cũng hòa hợp đến lạ. Chẳng mấy chốc đã đến nhà Vy Thanh, nơi anh sống là một khu kí túc xá khá rộng rãi và thoáng mát, lại nằm gần trường học nên vô cùng tiện lợi.

- Đây đây nhà anh ở đây nè.

- À thì ra anh cũng ở kí túc xá ạ ? Em cũng vậy nhưng ở hướng ngượ-

Nói đến đây, Minh Hiếu chợt nhận ra mình hớ, vì lúc nãy rõ ràng đã nói với anh rằng nhà mình cũng ở hướng này.

- Hửm ? Em nói gì cơ ?

- À không em chỉ nói là em cũng ở kí túc xá, chỉ là xa hơn chỗ này xíu thôi hehe.

- Vậy hả ? Ừm...Chắc em cũng chưa ăn sáng ha ? Anh biết gần đây có quán ngon lắm, muốn đi không ?

Cứ ngỡ đã phải tạm biệt crush, ai ngờ anh lại ngỏ lời mời cậu cùng ăn sáng. Hiếu mừng còn không kịp, đang định gật đầu đồng ý thì Lê Thành Dương từ bên trong đi ra:

- Ủa Thanh, chạy bộ về rồi đó hả ? Mau mau đi ăn sáng tao đóiii !!!

- Đang định đi đây nè. Sao Hiếu, đi với tụi anh không ?

Lê Thành Dương còn đang ngái ngủ lúc này mới nhận ra gương mặt thân quen, chỉ là cái gương mặt ấy đang nhìn anh bằng ánh mắt còn "uất hận" hơn cả những lúc anh ghi tên cậu mỗi sáng. Thấy Vy Thanh quay sang, cậu lại trở về bộ dạng ngoan ngoãn lúc đầu, như con cún dễ dãi gật gật đầu đồng ý.

Lằng nhằng một hồi, cuối cùng ba người họ cũng chịu bắt đầu hành trình lấp đầy chiếc bụng đói.

[hieucris] Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ