6

489 70 11
                                    

Ngay chiều ngày hôm sau, cảnh sát Kim bước ra từ đồn cảnh sát với một ly Starbuck trên tay, khẽ day nhẹ thái dương đang đau nhức, vừa vặn nhìn thấy cậu thiếu niên Min Yoongi vẫn còn mặc đồng phục học sinh, tay xách nách mang theo một đống đồ lỉnh kỉnh. Anh giấu đi chút vui vẻ vừa loé lên trong lòng, thong thả đi tới trước mặt cậu, ly cà phê trực tiếp bị ghẻ lạnh sau sự xuất hiện của Min Yoongi.

" Đi, tôi dẫn chú đi sơn lại tường!" Yoongi hào hứng nói, khác hẳn cái người hôm qua còn gào khóc nước mắt dàn dụa.

Kim Taehyung nhíu mày, nhìn vào túi đồ mà cậu xách theo. Bình sơn xịt, cọ vẽ, màu nước... Thật chẳng giống một người đang phải đi lao động công ích gì cả.

" Đi sơn lại tường hay đi vẽ bậy tiếp?"

" Hì...đằng nào chẳng sơn lại, tôi vẽ nốt tranh đã!"

Yoongi cười nịnh bợ, tay lấy ra một bình sơn xịt lắc lắc ra vẻ, hăng hái kéo tay anh đi.

Taehyung thở dài, cốc nhẹ một cái vào đầu cậu nhóc, kéo ngược cậu trở lại phía nhà để xe, không có gì là e ngại tiếng hét như bị chọc tiết của Yoongi.

" Đi xe, cậu định đi bộ hai con phố?"

" Có hai con phố, gần không ấy!" Yoongi nhăn nhó xoa xoa chỗ vừa bị cốc, ấm ức trừng mắt với cảnh sát Kim.

" Vậy thì cậu cứ đi đi, tôi không ép." Kim Taehyung lạnh nhạt liếc cậu một cái, vẫn nhất quyết đi lấy xe của mình.

" Ấy ấy...chú không đi cùng tôi thì làm sao tôi xách được đống này chứ...tôi nói thế thôi mà chú không tỏ ra níu kéo gì cả..." Yoongi vội chạy theo anh, cái tên này thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc.

" Tôi không ở đây để diễn phim tình cảm với cậu, một là nhanh chân lên hai là tự đi bộ." 

" Chú không thể dịu dàng ôn nhu hơn được hả?" Cậu càu nhàu khi mở cửa xe và quăng thẳng đống đồ vào trong một cái rầm.

Anh nhìn cậu qua chiếc gương chiếu hậu, im lặng không trả lời.

...

Kim Taehyung mang theo một vẻ mặt nhăn nhó quay trở ra sau khi vào tận nhà người dân bị vẽ bậy lên tường xin phép được sơn lại . Hóa ra đây cũng chẳng phải là lần đầu tường nhà họ bị vẽ bậy, mà cũng sơn đi sơn lại phải ba đến bốn lần trước đó rồi. Min Yoongi, cậu còn có thể phá hoại đến mức nào nữa hả?

Min Yoongi trèo lên bờ tường thập thò hóng hớt, chưa kịp hóng được cái gì đã bị ai đó xách cổ áo lôi xuống. Còn định gào lên ăn vạ nhưng liền trông thấy vẻ mặt khó ở của ngài Kim, cậu lập tức thức thời ngậm miệng, ngoan ngoãn cười nịnh bợ.

" Hì...bắt đầu thôi...nhỉ?"

Kim Taehyung chẳng thèm trả lời, giật lấy túi đồ cậu đang xách, lằng lặng sắn ống tay áo. Min Yoongi thở hắt ra, phì cười một tiếng rồi cũng chạy lại.

" Ấy từ từ đã...chú cho tôi vẽ nốt đi...nhìn đẹp thế này cơ mà..." Yoongi vội vàng ngăn Kim Taehyung lại trước khi anh kịp quệt một vệt sơn trắng lên bức tường, hay nói theo cậu thì chính là một kiệt tác nghệ thuật.

cảnh sát kim - taegiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ