1.

9 2 0
                                    

Jeon Jungkook - 21 tuổi, sinh viên năm 3 Đại học Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc.

Buổi tối mùa đông, tiết trời đã rất lạnh.

Sân trường Đại học Cảnh sát cực kì yên tĩnh bỗng tiếng chuông vang lên khắp các khu nhà lớp học. Đã hết giờ tự học buổi tối. Vài phút sau, từng đám sinh viên ùa ra ngoài sân.

Khu 3, là một khu nhà tập thể dành cho nam sinh, 11h30 tối trước khi tắt đèn, là thời điểm náo nhiệt nhất của khu 3. Mọi người đi dép lê, đắp khăn mặt, bưng chậu rửa mặt, người từ nhà vệ sinh công cộng đến ký túc xá qua lại không ngớt, trong hành lang mùi khói thuốc nhàn nhạt khắp nơi đôi khi còn có thể nghe thấy những lời thô tục sang sảng vang lên, thỉnh thoảng có người thừa dịp đối phương đang vùi đầu rửa mặt nhấn xuống, đưa đến một trận cười đùa cùng tiếng chửi rủa.

Ôm trong tay túi giấy đựng đồ vừa mua dưới căng-tin, Jeon Jungkook vội vàng chạy lên cầu thang thoăn thoắt mở cửa vào phòng 137.
- Mẹ nó, lạnh thật đấy.

Phủi phủi ít tuyết còn dính trên áo, Jungkook để bịch đồ ăn xuống chiếc ghế cạnh cửa ra vào sau đó không nhanh không chậm phi lên chiếc giường của cậu con trai tóc nâu đang chùm chăn ăn mì.

- Anh Jin, cho em ngồi nhờ tí nào.

Anh chàng tên Jin cau mày, một hơi nuốt xuống sợi mì.

- Tránh ra, về giường chú mà nằm đừng phiền anh mày đang ăn.

Jungkook bĩu môi, tụt người xuống giường, nhanh chóng đi về phía giường của mình vẫy rơi dép lê chui vào ổ chăn, vài người trong phòng ngủ đang đọc sách, nghe nhạc lặng lẽ chờ tắt đèn. Lúc này, cửa được đẩy ra, một cậu nam sinh người nhỏ nhắn bước vào, tay cầm chiếc nồi điện inox phi thẳng vào phích nước dưới cửa sổ. Lấy một cái, lắc nó, trống rỗng, rồi lấy một cái khác, vẫn trống rỗng. "Này, tại sao trong phòng các cậu không có nước sôi vậy, hừ, thật là lười biếng. Nào, mau đun cho tớ một cái ấm, không, hai cái ấm, tớ muốn ngâm chân sau khi ăn mì!"

Jimin từ trên giường tầng 2 thò đầu ra bảo:
- Tớ có đây.

Cậu nam sinh nhỏ con nghe thế liền sáp lại, Jimin vén chăn: " Tớ có nước nhưng mà không nóng, cậu muốn lấy không?"

Chàng trai nhỏ con xông lại bóp cổ Jimin, Jimin dễ như trở bàn tay lật lại cậu trai. " Nào nào... dừng dừng ngạt chết tớ rồi."

Jimin cười buông lỏng người nhỏ con ra, người nhỏ con nhăn mày đứng lên, "Má ơi, mì ăn không được, đi đại tiện thôi, Jungkook, cho chút giấy."

Jimin nói: " Hừ, Hajung cậu con mẹ nó ngay cả giấy vệ sinh cũng không có." thò tay lấy nửa cuộn giấy bên gối đầu ném cho gã. Hajung tiếp nhận giấy, cũng không đi luôn mà đến chỗ phía giường Jungkook, ngồi tán gẫu với vài người khác.

- Này, cậu còn không mau đi, một hồi nhịn không được lại đại tiện lên giường tớ.

Hajung bĩu môi: " Đợi lát nữa đi."

Jin nhìn đồng hồ "Sắp tắt đèn rồi, cậu còn chưa đi?"

Jungkook nói: "Tên ngốc này cứ như vậy, mỗi lần sau khi tắt đèn đều đi đại tiện, thật giống quỷ, đúng rồi, cậu có phải muốn tìm một nữ quỷ cùng nàng hâm nóng quan hệ không a."

Hajung vẻ mặt say mê nói: "Đúng vậy, bồi dưỡng một tiểu quỷ, giúp ta làm bài thi."

Lúc này, đèn xoát một tiếng tắt phụp, trong phòng ngủ một mảng đen kịt, mọi người đang đọc sách không hẹn mà cùng "A" một tiếng, liền nghe thấy thanh âm sột sột soạt soạt vào ổ chăn. Hajung đứng lên nói: "Đi đây, trở về uống nước, đi WC tìm nữ quỷ đây."

"Ờ ờ, cút đi."

Hajung mở cửa, rời đi.

Jungkook rúc vào ổ chăn, thấy giường trên trống không, "Kim Taehyung đâu?"

"Taehyung hôm nay trực ban." Không biết ai trả lời một tiếng.

Mọi người trầm mặc một hồi, có người nhẹ giọng nói: "Taehyung rất khó khăn."

Jungkook hỏi: "Anh ấy còn chưa nộp học phí sao?"

"Còn sớm, thiếu cũng kha khá đấy."Jungkook không lên tiếng, lui trong ổ chăn nghĩ chuyện.
Hết thẩy trở lại yên tĩnh. Người trong phòng ngủ cũng chậm rãi nhập mộng đẹp, tiếng ngáy lúc trầm lúc bổng dần vang lên. Gió ngoài cửa sổ vẫn thổi mạnh, thỉnh thoảng có lá khô xoay tròn đập vào thủy tinh, song không ai nghe thấy một thanh âm rất nhỏ, năm người, không, bốn người như thường ngày, đang ngủ say trong căn phòng cũ nát lộn xộn này. Bọn họ không chút nào hay biết, bắt đầu từ ngày hôm nay, hết thảy, đều không còn như trước.

Jungkook bừng tỉnh, chính xác mà nói, là bị đánh thức. Cậu cố sức mở mắt ra, phát hiện trong phòng ngủ không một bóng người, chăn mền của mọi người cũng hỗn độn chất đống trên giường, đám quỷ lười này đã chạy đi đâu. Hành lang một mảnh ầm ĩ, Jungkook đeo mắt kính, ngồi xuống duỗi thắt lưng mệt mỏi, mang dép lê, mở cửa đi ra ngoài.

A, cảnh tượng thật hoành tráng. Dường như toàn bộ người trong khu đều tập trung đến hành lang này, mọi người quần áo khác nhau, có người mặc đồ thể thao, có người khoác chăn, có người rõ ràng chỉ mặc quần lót, ôm bả vai, thế nhưng vẻ mặt mỗi người đều giống nhau, nhìn hướng WC, vẻ mặt khủng bố.

"Làm sao vậy?" Jungkook thấy được Jimin, y lớn lên to mồm, đứng nhìn ở cửa nhà xí, dì Lee quản lý viên đang hướng bên trong nhìn xung quanh.

Anh cả Jin phòng 137 ngồi dưới đất, trên người khoác một tấm chăn, ánh mắt thẳng tắp, trên người không ngừng run lên.

Jimin quay đầu lại, trừng mắt Jungkook, lại nói không ra lời.

"Rốt cuộc làm sao vậy, chắn đầy trước WC?" Jungkook nhìn đống người xung quanh, "Cũng không phải lần đầu tiên, thế nào kích động như vậy hả?"

Kim SuMin phòng 138 nghiêng đầu sang chỗ khác, nhẹ giọng nói: "Hình như là Hajung, đã chết trong WC."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Taekook] My SunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ