CHƯƠNG 12

530 41 0
                                    

…………Hồi ức………….

“Van xin anh… cho tôi…. tôi không chịu được nữa rồi…. van xin anh…. tôi sẽ mãi mãi nghe lời anh…. anh làm thế nào tôi cũng được… tôi xin thề…. cho tôi một chút thôi… chỉ một chút thôi cũng được…”

Kim Thái Hanh quỳ trên mặt đất, hai tay gắt gao ôm lấy chân Điền Chính Quốc, thống khổ van xin, bên trong mạch máu của cậu như đang có hàng trăm hàng nghìn vạn con kiến ra sức cắn xé, toàn thân đau đớn đến không chịu nổi.

Trên mặt Điền Chính Quốc nổi lên một luồng khí hung ác lãnh khốc, tàn nhẫn nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, mặc kệ cho Kim Thái Hanh thống khổ khó chịu nắm lấy ống quần mình mà lôi kéo, hắn vẫn thờ ơ không chút động lòng. Cuối cùng một cước đạp Kim Thái Hanh té ngã vào cạnh bàn phía sau, nhưng Kim Thái Hanh đang bị độc tố giày vò khắp cơ thể, hoàn toàn không để ý đến phần lưng đau nhức, vội vàng đứng dậy quỳ hai gối xuống đất liều mạng dập đầu.

“Van xin anh… tôi biết sai rồi…. thật sự đã biết sai rồi… cho tôi đi…”

Trong mắt Kim Thái Hanh toát lên sự tuyệt vọng, thấy Điền Chính Quốc đang chằm chằm nhìn mình với ánh mắt tựa hồ như muốn xé nát chính mình, liên tiếp dập đầu, tiếng vang từ cái trán va đập với mặt đất trong chớp mắt lại kích động Điền Chính Quốc.

“Em còn muốn chết sao?” Điền Chính Quốc giận dữ gầm lên một tiếng, đột nhiên bóp lấy cổ Kim Thái Hanh “Em cứ thế muốn đi tìm chết đúng không? Lại dám đập bể ly cắt cổ tay tự sát, con mẹ nó, em xem lời nói của tôi là cái gì?!”

“….Cho…. cho tôi…. khó chịu quá…. làm ơn…. cầu xin anh…” Kim Thái Hanh bị bóp cổ đến nói không ra lời, hoang vu cùng tuyệt vọng đầy trời cuốn đến, thân thể khô gầy vô lực chống lại.

Sống không bằng chết, nhưng muốn chết cũng không chết được, Kim Thái Hanh nhận ra mình đã nằm giữa hai tầng cảnh giới, người không ra người mà quỷ không ra quỷ.

Cuối cùng, Điền Chính Quốc thô bạo kéo một cánh tay Kim Thái Hanh lôi lên lầu trên, hai con ngươi đen kịt thăm thẳm phát ra thứ ánh sáng kinh người, trong giọng nói không chứa một chút gì gọi là thương hại “Tôi sẽ chỉ trói em lại, còn lại bất cứ cái gì cũng không cho, tôi xem em còn dám tự sát nữa không.”

Sự hoảng sợ trong lòng Điền Chính Quốc lúc này đã biến thành giận dữ dày đặc, Kim Thái Hanh muốn tự sát ư, chuyện này đối với Điền Chính Quốc mà nói đáng sợ hơn bất cứ điều gì.

Kim Thái Hanh tại sao lại muốn rời khỏi hắn chứ, rõ ràng bản thân hắn đã yêu cậu yêu đến điên cuồng, tại sao? Tại sao cậu lại muốn tự sát? Làm sao có thể để cậu chết được! Làm sao có thể để cho hạnh phúc hắn vất vả lắm mới có được cứ như thế chôn vùi sâu dưới tầng tầng khối băng dưới đất.

Kim Thái Hanh bị ném lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, Điền Chính Quốc cầm dây thừng người hầu đưa đến, trói chặt hai tay cậu lại sau lưng. Chờ cho người hầu đi rồi, Điền Chính Quốc hai tay rắn chắc ôm siết lấy Kim Thái Hanh vào lòng, Kim Thái Hanh giây phút này ở bên trong đang như đứng giữa nước sôi lửa bỏng phải chịu giày vò đau đớn khôn cùng, thân thể ở trong lồng ngực Điền Chính Quốc không ngừng run rẩy.

[kookv_ver] LAO TÙ CỦA ÁC MA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ