Chương 68 Nụ hôn như gió xuân

87 4 0
                                    

"Không cần phải gánh trách nhiệm!" Bạch Bạch lặp lại lời mình nói một lần nữa, đôi mắt đã che kín tơ máu nhìn chằm chằm không nháy mắt vào tôi. Trong ánh mắt của anh chứa đầy tổn thương, đau đớn.

Trái tim của tôi trào lên một cơn đau không thể gọi tên.

"Bạch Dương, ý của cháu là gì?" Ông Thôi ngạc nhiên hỏi.

"Bây giờ đã là thế kỷ 21, đàn ông và đàn bà có xảy ra chuyện tình một đêm cũng là bình thường, có gì phải gọi là gánh trách nhiệm?" Ngữ khí của anh vẫn rất dễ nghe, một loại dễ nghe cố ý.

Ông Thôi thở một hơi lạnh toát, khó tin nhìn chằm chằm Bạch Bạch, giống như không thể nào tin người vừa mới nói những lời kia xuất phát từ miệng của một người tuổi trẻ mà ông rất thưởng thức.

Mặc kệ ông Thôi đang biểu hiện sự ngạc nhiên tột độ ra sao, anh chậm rãi bước đến bên cạnh kéo tay tôi, vô cùng mệt mỏi nói. "Bảo Bình, chúng ta về nhà đi."

"Anh trai, đêm qua em...." Nhìn thấy anh vì tìm tôi mà cả một đêm không ngủ, lời nói nghẹn lại trong cuống họng, muốn nói mà thốt không ra lời.

"Đừng nói nữa." Anh nhẹ giọng ngăn tôi lại. "Xảy ra chuyện gì cũng không quan trọng, chỉ cần em trở về là tốt rồi!"

Vì sao tôi lại cảm thấy chua xót như thế này?

"Bạch Dương này, có chuyện gì mà mọi người không thể đem ra bàn bạc với nhau hả? Có phải cháu cảm thấy bất mãn chuyện Xử Nữ đã từng kết hôn qua, nên không muốn gả em gái ra ngoài? Nếu là chuyện này, Thôi gia có thể giải thích mà....." Ông Thôi nóng nảy

"Bác trai, không cần phải bàn bạc chuyện gì cả, Bảo Bình không gả cho Xử Nữ được." Giọng của Bạch Bạch không kích động nhưng rất lạnh lẽo.

"Bạch Dương, chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau một chút không?" Xử Nữ nhíu mày nói.

"Không có gì để nói chuyện cả." Bạch Bạch xoay người kéo tôi chuẩn bị rời đi.

Bước chân của tôi đông cứng lại không thể bước đi theo anh.

"Bạch Dương, tại sao không có chuyện gì để bàn bạc chứ? Có thể trong bụng em gái của cháu đã có con của Xử Nữ nhà bác rồi!"

Nghe ông Thôi nói xong, tay Bạch Bạch đang kéo tôi bỗng nhiên lạnh ngắc cứng đờ, một lúc lâu sau anh mới khó khăn nói ra. "Nếu thật sự Bảo Bình đã mang thai, cháu tình nguyện nuôi nấng đứa bé ấy khôn lớn..."

Ông Thôi nghe vậy vừa tức giận vừa vội vàng nói. "Tại sao cháu có thể cố chấp như vậy? Thôi gia và Trầm gia hoàn cảnh tốt xấu ra sao cũng là ngang hàng mà! Huống chi, Xử Nữ nhà bác có thể chịu được như vậy sao? Từ nhỏ Xử Nữ đã là một đứa bé có bờ vai che chở tốt, nó nhất định sẽ đối xử tử tế với em gái cháu! Nó thật vất vả mới thích người khác một lần nữa. Bạch Dương, cháu không thể tác thành cho hai đứa nó sao?"

Lời nói cuối cùng của ông Thôi đã mang hàm xúc khẩn cầu thấy rõ.

"Cha! Xin cha đừng nói nữa!" Xử Nữ luôn nhẫn nhịn tốt cũng bắt đầu nổi nóng. Anh nhìn thẳng vào mắt của Bạch Bạch hỏi. "Bạch Dương, cậu rốt cuộc là bất mãn tôi chỗ nào? Tôi luôn tự nhận chúng ta dù không phải thâm giao nhưng cũng là bạn bè! Tôi muốn cưới Bảo Bình, cậu nhất định phải làm như vậy sao?"

[Chuyển Ver | Bạch Dương - Bảo Bình] Trời Sáng Rồi Nói Tạm BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ