Tôi cúi đầu, vẻ mặt đờ đẫn ngồi trên ghế bị cáo, tay bị còng nghe giọng nói trang nghiêm mà lạnh như băng của vị thẩm phán...
Luật sư nổi tiếng nhất thành phố Hàn Song Tử đang ngồi trên phần ghế luật sư biện hộ cho bị cáo. Anh ta trở thành luật sư biện hộ cho tôi, thật là một chuyện không ngờ tới.
Càng không ngờ thêm là....
Ngồi dưới khán phòng dự phiên tòa xử án còn có rất nhiều đôi mắt mắt lo âu.....Có đôi mắt đỏ khóc đến sưng múp lên của Đại Đồng, vẻ mặt nghiêm túc của Giang Kim Ngưu, có khuôn mặt lo lắng của Xử Nữ và Song Ngư...Còn có, nhóm bà con họ hàng của Trầm gia...Vì mấu chốt là gia đình người bị hại làm đơn xin bãi nại, Bạch Bạch ở trong nhóm người nhà thân thích đứng lên xin giảm án....
"Vụ án này, tôi nhất định phải thắng." Hàn Song Tử từng mỉm cười, tự tin nói. "Bởi vì tôi phải nhận được thứ mà tôi vẫn muốn có."
Tôi không biết Hàn Song Tử muốn được thứ gì nhưng tôi nghe Bạch Bạch nói, anh không tiếc gì cả, vụ án này nhất định phải thắng ....
......
Khi phiên toà mở ngày thứ nhất, vị thẩm phán tuyên bố, nhân chứng thứ nhất đã thay đổi lời khai, nói mình không thấy cái gì hết, tất cả đều nghe sai lầm qua người thứ hai....
Trong khán phòng tiếng xôn xao vang lên một góc....
Tôi đờ đẫn ngồi trên ghế của bị cáo, tình thế thay đổi như vậy, tôi đã sớm đoán biết.... Ánh mắt của tôi dừng lại trên người Y Sư Tử đang ngồi trong khán phòng...
Ở trong nhà tạm giam.......
"Cảm ơn anh."
"Tại sao phải cảm ơn tôi?"
"Cảm ơn anh...."
"Tôi nghĩ em nhầm rồi, tôi muốn có em nên không thể mất đi được, cho nên tại sao tôi phải giúp em."
"Cái gì? Vậy...."
"Tôi chỉ thuận miệng nói với người đàn ông của em một tí chuyện, chẳng hạn như có tiền thì có thể mua cả ma quỷ. Bây giờ nói nhân chứng đầu tiên khai con thú thành bà già cũng không thành vấn đề." Y Sư Tử cười đến cố ý.
Bạch Bạch...Bạch Bạch....
Bạch Bạch của tôi lại ngang nhiên mua chuộc nhân chứng, gây trở ngại việc điều tra....
Tôi đau đớn nhắm mặt lại....
Ở trong nhà tạm giam, tôi muốn vui vui vẻ vẻ nhận trách nhiệm, không muốn liên luỵ tới bất kì kẻ nào!
Nhưng mà không được....
"Nếu em nhận tội, anh cũng sẽ đi tự thú." Bạch Bạch nói quyết tâm.
Mua chuộc nhân chứng, gây trở ngại cho việc điều tra, đồng nghĩa với ngồi tù.
Tôi nhận thua! Tôi nhận thua.... Tôi chỉ hy vọng....
"Bạch Bạch, nếu như, nếu như....em bị phán tội mưu sát....Xin anh, đừng chờ em...." Tôi biết, cho dù bị phán tội mưu sát, Hàn Song Tử cũng có cách biến bản án không phải là tử hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver | Bạch Dương - Bảo Bình] Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt
FanfictionTrên đời này có lẽ không còn ai yêu Bạch Dương như Bảo Bình, Cô yêu Bạch Dương, yêu đến nhập cốt tủy, Bao năm bên anh, tìm mọi cách để kết hôn với anh, cố gắng tất cả nhưng cũng chỉ đổi lấy được hình ảnh anh ân ái bên người đàn ông khác Đúng vậy, Bả...