𝘛𝘰𝘹𝘪𝘤

895 64 2
                                    

[King Cobra Hybrid Jimin x His Human Mate]

Ánh mắt sắc lẹm, rực sắc vàng kim của một kẻ săn mồi. Làn da trắng nhợt nhạt bao phủ lấy dòng máu lạnh ngắt. Cùng nọc độc có thể giết chết mười người trưởng thành sau ba mươi phút chỉ với một lượng nhỏ. Thân hình mảnh khảnh, dẻo dai uốn mình uyển chuyển với những điệu nhạc du dương. Vương tử lạnh lùng của khối nghệ thuật múa đương đại.

Đó là tất cả những gì em được nghe qua và thưởng thức được sau những màn trình diễn của vị đàn anh cùng khối. Mang trong mình bộ gen lai giữa người và một loài thú đầy nguy hiểm, hybrid rắn hổ mang chúa Park Jimin. Dù hiện hữu trong lời đồn nguy hiểm là vậy, nhưng anh vẫn rất nổi tiếng bởi khuôn mặt lãng tử, cùng sức hút khó có thể tả thành lời của bản thân.

Các cô gái cùng một vài cậu trai luôn trở nên phấn khích mỗi khi anh đi ngang qua, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám bám theo anh vì nỗi sợ rắn của mình. Chẳng phải là mọi người kỳ thị hybrid hay gì đâu. Bởi cái thời họ bị coi như thú cưng mà đem ra mua bán đã kết thúc từ mấy trăm năm trước rồi. Chỉ là dòng máu anh mang trong người thật sự quá khủng bố mà thôi. Nhưng em không quan tâm lắm. Em vẫn say mê anh đến xỉu lên xỉu xuống vì chẳng thứ gì mạnh mẽ hơn một thiếu nữ khi yêu cả.

Và kìa, Dưới bãi cỏ khuất sau dãy nhà bỏ hoang của trường đại học nghệ thuật Busan. Jimin nằm giữa vệt nắng dưới một gốc anh đào mà ngủ thật an yên. Những đường nét trên khuôn mặt anh trở nên thật hiền lành khi anh nhắm lại đôi mắt vàng rực đáng sợ của mình. Biểu cảm thư giãn cũng ít toả ra sát khí hơn khi anh còn tỉnh táo và tỏ ra cảnh giác với mọi thứ. Hoặc chỉ là do mọi người vì quá sợ anh nên khiến cho tầm nhìn của bản thân tự động che mờ đi nét mềm mại trên gương mặt anh mà thôi.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà vào giây phút ấy em lại muốn chạm vào làn da đang phát sáng dưới ánh nắng của Jimin. Trước khi em kịp lấy lại nhận thức của mình, xúc cảm ấm áp trên má anh đã chuyền đến đầu ngón tay em. Điều đầu tiên mà em nhận ra sau khi não bị úng nước tạm thời chính là hổ mang chúa đã mở mắt. Chiếc lưỡi xẻ đôi sặm màu chậm rãi thè ra, bắt lấy các phần tử hoá học trong không khí sau đó thụt vào thật nhanh. Nếm lấy nó, thưởng thức nó và đánh giá môi trường xung quanh từ bản năng săn mồi có sẵn.

Phát hiện ra một sinh vật máu nóng trong phạm vi hoạt động của mình, nhưng không phải con mồi. Anh khẽ tự rủa thầm cái bộ DNA khát máu chết tiệt của bản thân khi tự biến mình thành một kẻ lập dị trước mặt bạn học như vậy. Những tưởng em sẽ hoảng sợ mà la lên trước hành động nhận biết môi trường của anh nhưng không. Cô bé ngây thơ mở to mắt nhìn anh, sau đó thì bật thốt lên.

"Da anh thật ấm áp!"

Sau đó Jimin thấy cô bé nhăn mặt, tự vỗ vào miệng mình một cái như thể em vừa làm một điều vô cùng ngu ngốc. Nhưng trong mắt anh, nó lại đáng yêu đến lạ. Anh nhận ra em, thiếu nữ hay bám theo anh phía xa xa chỉ để nhìn chằm chằm vào anh. Đôi mắt nai long lanh như phát sáng mỗi khi bắt được hình bóng anh trong tầm mắt. Thật không may rằng tuy em bí mật ngắm anh từ xa nhưng do khả năng cảm nhận môi trường của rắn, Jimin biết hết mọi thứ đang hiện hữu xung quanh anh.

•𝙋𝙅𝙈 • 𝘗𝘢𝘭𝘭𝘦𝘵𝘵𝘦Where stories live. Discover now