"Tại sao Gia Nguyên lại làm như thế với Ponpon?"
Trương Gia Nguyên nghe tới đây liền cười lớn hơn, hướng ánh mắt đầy ẩn ý về phía Rikimaru
"Cái này, không phải em đều được chỉ dạy bởi vị kia nhà anh sao?"
"Em như thế là có ý gì?"
Nét mặt Riki thoáng chốc căng thẳng. Trương Gia Nguyên tiếp tục công việc còn dang dở, chậm rãi giải thích
"Santa nói rằng anh giống như một con ngựa hoang, tự do chạy nhảy khắp nơi chính là lẽ sống của anh. Nhưng một con ngựa hoang sẽ không bao giờ chịu ngoan ngoãn dừng lại bên một người. Mà anh Santa biết, sau mọi điều anh ấy đã làm sẽ chẳng thể nào giữ anh yên phận bên mình cả. Anh ấy đã từng nghĩ đến việc sẽ phế bỏ đôi chân anh, để cả thảo nguyên rộng lớn trước trong mắt anh chỉ có thể thu nhỏ bằng anh ấy"-" Nhưng Santa đã nói rằng thật may mắn. Khi sau bao nhiêu cố gắng, anh đã hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của anh ấy. Giống như một chú mèo nhỏ có thể tự do đi khắp nơi, nhưng sẽ không thể nào rời quá xa chủ nhân của mình"
"Santa dạy em một điều. Để người mình yêu rời xa trước mắt ta, chẳng thà khiến người ấy hận ta, nhưng sẽ ở bên cạnh ta mãi mãi"
Rikimaru run rẩy. Bỗng thấy gương mặt trẻ con luôn ôn hoà trước mắt thật xa lạ
"Nhưng đó là đôi tay của Ponpon. Chính là lẽ sống của em ấy"
"Chỉ là một thứ để sinh hoạt thôi, anh ấy có em luôn chăm sóc bên cạnh rồi. Vả lại em mới chính là lẽ sống của Bồng Bồng"
BẠN ĐANG ĐỌC
Những văn bản không bao giờ hoàn
FanfictionVài chiếc plot đã đóng bụi từ lâu sẽ không bao giờ được viết tiếp của mình. Vì lười Có thể tuỳ ý sử dụng chúng, với điều kiện duy nhất là chỉ được viết cho couple của chính plot đó.