Nước từ vòi hoa sen xối từng dòng thấm đỏ trên cơ thể Lục Vi Tầm chạy dài xuống đất, một đêm qua không đủ để nó chịu đựng áp lực bởi sự kích động quá mức của chủ nhân. Nhưng càng tự dày vò hắn lại càng giục lý trí mình tỉnh táo, hắn sắp gặp lại được Từ Tấn, sắp chạm tay vào người hắn nhớ thương điên cuồng suốt hai năm đằng đẵng. Đau đớn này phải như đá lạnh xối thẳng vào đầu để nhắc cho hắn nhớ bản thân mình phải làm thế nào.
Hôm nay là mồng một đầu năm, Lục Vi Tầm không thể mặc quần áo đen đến nhà mẹ người yêu được, máu cũng không thể thấm ra gây điềm không tốt. Hắn gấp rút xử lý vết thương, cắn răng xối thuốc sát trùng lên cơ thể, nhìn bọt trắng tràn vào da thịt xèo lên từng tiếng đến gai người. Sau đó chi chít vết cắt trên người được dán lên băng gạc, phủ lấy bằng áo sơ mi màu xanh biển nhạt.
Hoàn hảo không vết tích.
*Kính coong*
Lục Vi Tầm mỉm cười với Từ Tư, chỉnh lại vạt áo rồi ôm bó hoa và giỏ trái cây theo cậu bước vào nhà. Hắn nhìn thấy mẹ Từ đang ngồi trên sô pha thì lập tức rạng rỡ cong khoé mắt.
"Chúc mừng năm mới mẹ! Con có chút quà nhỏ...."
"Ai là mẹ cậu? Con cái gì mà con, tôi sinh được cậu à?"
Hắn nhác thấy bóng Từ Phóng đang loay hoay trong bếp liền đặt giỏ quà lên bàn muốn vào phụ giúp ông ấy để lái qua chuyện khác, chưa kịp bước đi đã bị Ân Tố chặn trước "Ngồi đi, tôi nhìn không quen cái điệu bộ rụt rè này của cậu đâu."
Bà đặt cộp ly trà xuống trước mặt hắn "Mặc kệ cho ông ta làm đi, cũng không phải chỉ làm mỗi mấy việc nấu ăn đó. Còn nhìn nữa thì tiễn khách!"
Lục Vi Tầm luýnh quýnh đưa ly trà lên môi, mồ hôi lạnh rỉ ra hai bên tóc mai "Vâng mẹ."
Hắn ngồi cười cứng đờ cả buổi đến khi Từ Phóng dọn xong bàn ăn bước ra thì đứng phắt dậy chào ông ấy "Chúc mừng năm mới ba!"
Từ Phóng trố mắt nhìn hắn, gượng gạo tháo tạp dề "Năm mới vui vẻ A Tầm."
"Ba có cần con giúp gì không?"
"Kh...ông, chuẩn bị xong hết rồi." Ông ấy hướng Ân Tố vẫy tay "Ăn tối thôi em."
Bà ấy rất tự nhiên ngồi vào bàn, để cho Từ Phóng dọn muỗng xếp khăn, thêm ớt thêm chanh còn dâng cả đũa vào tay, chỉ thiếu đút luôn mì đến miệng. Từ Tư ngồi bên cạnh thấy Lục Vi Tầm nhìn không chớp mắt thì đá chân bảo hắn mau ăn đi đừng làm mẹ mất hứng, người chịu thiệt chỉ là hắn thôi.
Ân Tố ăn một đũa mì, không ngẩng lên nói với Từ Phóng "Mì Trường Thọ này nấu ngon đó, anh cũng mau ăn đi." Dừng một chút lại nói thêm "Còn sống lâu lấy sức hành con trai."
Đối với mấy lời nói kiểu này biểu cảm khuôn mặt của Từ Phóng cũng không có nhiều thay đổi, chỉ là giống như càng nghe càng thấy thú vị, rất mong chờ người kia nói với mình nhiều hơn. Cả nhà sau đó còn ăn thêm thịt lợn chua ngọt, hào khô xào nấm, chả giò và salad sứa, cá hồi. Từ Phóng nhìn người bên cạnh ăn hết thức ăn trong bát thì đẩy qua cho bà một chén bánh trôi phủ mè.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tầm Tấn] - Dây bịt mắt
FanfictionNgười ấy che đi đôi mắt, cũng che mất ánh sáng nơi trái tim mình... Lục Vi Tầm x Từ Tấn Và các nhân vật trong vũ trụ Junzhe Tác giả: Oscar Pegasus Ngọt, ngược, HE Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad ColorsofOscar nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác hãy q...