Prince's Secret_I

1.6K 95 3
                                    

-ôi hoàng tử, hôm nay trông người thật tuyệt vời làm sao!

-phải đó, phải đó. ôi chao, nhìn chiếc vòng cổ người đang đeo kìa, nó thật tinh xảo, chắc hẳn phải đắt giá lắm, khi người đeo lên mình càng tuyệt vời biết bao!

kim taehyung đối diện với những câu từ nịnh nọt lấy lòng thế này nhiều sớm đã thành quen, chỉ chưng ra một nụ cười dịu dàng quen thuộc rồi nhẹ giọng đáp lại vài câu xã giao như cái cách mà bình thường em vẫn hay ứng xử trong các buổi tiệc lớn nhỏ nơi lâu đài. lòng thầm kêu lên mấy tiếng chửi thề khi chẳng biết cái viễn cảnh buồn nôn này sẽ kéo dài đến bao giờ, thật muốn nhanh chóng rời khỏi vòng vây của đám người mặt hoa da phấn, ăn mặc diêm dúa, nước hoa nồng mùi này.

...

hoàng tử nhỏ nhắm hờ đôi mắt nai, thở ra từng nhịp đều khi cuối cùng cũng có thể thoát khỏi đám đông nhốn nháo, tìm cho mình được một góc ban công vắng người để mà nghỉ ngơi, thả lỏng cơ mặt khi nãy giờ cứ phải treo lên lớp mặt nạ hòa nhã vui cười.

taehyung cười nhạt, cảm giác gò bó với những bữa tiệc thế này em đã sớm quen từ nhỏ, nhưng mãi vẫn không thể thích nghi được với việc bản thân luôn phải vờ thân thiện với những kẻ dù biết rõ sau lưng chúng luôn soi mói và bêu rao em cùng những câu chuyện xấu xa, nhiều lúc em đã rất muốn xô chúng ra khi mà chạy đi ngay lập tức nhưng không thể.

đó cũng là lý do cho việc em luôn tìm cách trốn đi trước khi những bữa tiệc kết thúc, em không thể để bản thân phát tiết trước đám đông, vì nó sẽ là một hành động gây nhục nhã cho cả hoàng tộc. cơ mà trong buổi tiệc hôm nay, em có vẻ đã tìm cho mình được tí ti hứng thú để ở lại lâu hơn một chút.

-ngài ấy đâu rồi nhỉ?

đưa đôi tay vén lên một góc tấm màn vừa đủ, mắt tròn ráo riết đảo quanh căn phòng lớn để tìm kiếm bóng hình của người đàn ông ban nãy em bắt gặp. rồi lại thất vọng ra mặt khi dù đã rất cố nhưng em vẫn chẳng thể xác định được người đàn ông ấy hiện đang ở đâu.

hoàng tử thứ khẽ thở dài, nếu như lúc nãy em có can đảm một chút, đi đến mở lời thì có lẽ giờ em đang trong một cuộc trò chuyện vui vẻ rồi chứ không phải lủi thủi một góc mà tìm kiếm người ta trong vô vọng thế này.

-taehyung? anh làm gì ở đây thế? anh đang tìm ai à?

bất chợt một giọng nói phát ra từ phía sau lưng khiến em giật nảy mình, bất giác đưa tay lên ôm tim như một phản xạ có điều kiện, đôi mắt lập tức mở lớn đầy ngạc nhiên, dáng vẻ chẳng khác nào kẻ trộm đang lén lút đột nhập thì bị chủ nhà bắt gặp.

đến khi nhận thức được người vừa lên tiếng đó là ai, taehyung mới cau mày đầy không vui, giọng nói cất lên rất bất mãn mà càu nhàu.

-em làm cái gì ở đây thế jimin? sao đến mà không phát ra tiếng động gì vậy?

đôi mắt một mí của cậu nhóc vừa được gọi tên nhẹ chớp, trông đầy vẻ ngây thơ vô tội như một chú cừu non, nhưng nụ cười ngay sau đó của hoàng tử út đủ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải nổi da gà, một nụ cười quỷ dị sởn gai ốc, ý cười như có thể nắm thót tâm tư bất kì sai.

𝙋𝙧𝙞𝙣𝙘𝙚'𝙨 𝙎𝙚𝙘𝙧𝙚𝙩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ