Chương 4

103 4 0
                                    

Nếu học sinh múa chuyên nghiệp không thể múa, có lên học hay không đều là một chuyện.

Chân của Vưu Khả Ý không thể vận động dữ dội ít nhất một tháng, định xin nghỉ bệnh. Không phải đúng lúc kẻ thù của Nghiêm Khuynh đang tìm cô sao? Trong khoảng thời gian này vừa dưỡng chân, vừa tránh đầu gió, cũng là biện pháp tốt nhất cử lưỡng tiện.

Khi gọi điện thoại đến trung tâm đào tạo xin phép, giọng nói của quản lý quan tâm tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả được, ngược lại còn nhiều hơn mấy phần nhân tình so với mẹ. Buổi chiều gọi điện thoại, buổi tối lại nhận được bưu kiện của quản lý, đính kèm là một tệp văn bản, chừng mười trang đều là những điều chú ý và thực đơn bồi bổ người bị trật thương.

Vưu Khả Ý có chút dở khóc dở cười, lúc hiểu ra thì đột nhiên lại có chút không ra tư vị gì.

Ngay cả một người ngoài cũng có thể cho ấm áp, mẹ của cô lại keo kiệt được không muốn cho, đây thật đúng là... Tương đối châm chọc.

Sau đó là Lục Đồng, tốn thời gian một đêm chất vấn cô và người đàn ông đưa cô trở về có quan hệ thế nào.

"Thật sự là quan hệ của tài xế taxi tốt bụng và hành khách bất hạnh bị thương ở chân."Vưu Khả Ý đặc biệt tăng thêm hai từ miêu tả để phủi sạch quan hệ.

"A " Lục Đồng kéo dài giọng nói ý vị sâu xa, nhấn Vưu Khả Ý trên ghế salon một cái, còn mình thì ngồi đối diện cô, "Chẳng qua mình có một nghi vấn, sao dáng dấp tài xế taxi tốt bụng này lại giống như một nhân sĩ xã hội mà mình đã gặp đây?"

"Gương mặt phổ biến?" Vẻ mặt ngây thơ và giọng điệu giống như thật.

"Phổ biến em gái cậu!" Tốc độ giọng của Lục Đồng thay đổi còn kinh người hơn tốc độ cô trật chân, gần như cất cao năm độ trong nháy mắt, "Vưu Khả Ý, đó là người nào hả? Lần trước khi ăn quán cậu còn thúc giục mình đi nhanh lên, chỉ sợ tránh không kịp, sao hôm nay bộ dáng giống như cậu ước gì dính vào trên người anh ta như vậy?"

"Khi nào thì mình dính vào trên người anh ta? Còn không phải bởi vì trên chân có thương tích, đứng không vững!" Vưu Khả Ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giả vờ đấm đấm chân, muốn lấy lão lệ (nước mắt) tung hoành để lừa dối vượt qua kiểm tra.

Lục Đồng trực tiếp hỏi cô: "Các người dính líu quan hệ thế nào?"

"Mình vẫy ở ven đường, xe taxi của anh ta rất nhanh dừng lại, cứ như vậy sinh ra đoạn quan hệ tài xế chở khách và hành khách. . . . . ."

Sau một hồi nói nhảm nói liên thiên, rốt cuộc Vưu Khả Ý khuất phục dưới dâm uy của Lục Đồng, khai báo đàng hoàng mấy lần gặp nhau với Nghiêm Khuynh một lần. Lục Đồng quả nhiên bị sợ hãi, cường điệu "Đây chính là tên côn đồ." lần nữa, "Vừa rồi cậu lại có thể dựa vào trên vai anh ta, cô nhóc à đầu óc cậu không hư mất chứ?" cùng với "Nếu như cậu chỉ tính mượn bả vai dựa một chút này thì toàn thế giới cũng chưa có loại trò chơi trẻ sinh đôi kết hợp này rồi."

Nét mặt của Vưu Khả Ý như muốn nói "Nhìn đi, mình biết cậu sẽ như vậy mà cho nên mới không nói cho cậu.".

Lục Đồng tát một cái lên trên trán cô, "Mình nói nghiêm chỉnh! Cậu theo mình cãi gì đây? Cậu là heo sao, thần kinh thô giống như một loại mì sao? Đó là người nào hả? Hả? Hả? Hả?"

Liên tiếp " Hả " hành hạ Vưu Khả Ý đến chạy trối chết, cuối cùng chỉ có thể lấy ra một câu"Mình còn chưa hỏi cậu nói yêu đương đối khi nào, tượng là ai, tại sao không nói với mình, vậy sao cậu còn truy vấn mình tới đây hả?", lúc này nét mặt Lục Đồng trầm xuống, vén tóc xuống, bình tĩnh liếc cô một cái, "Bà đây đi tắm, không muốn tốn nhiều nước bọt với cậu."

Cõi đời này có rất nhiều bí mật không muốn người biết, cho nên không muốn người biết, bởi vì chúng nó còn chưa tới trình độ có thể thấy mặt trời. Lục Đồng hiểu rõ, Vưu Khả Ý cũng hiểu, cho nên dứt khoát không hỏi tới nữa.

***

Trước khi ngủ, Vưu Khả Ý gửi tin nhắn cho Nghiêm Khuynh: "Hôm nay cám ơn anh, còn nữa, kế tiếp tôi xin nghỉ bệnh một tháng, anh không phải cần tìm người theo tôi nữa."

Dẫu Thế Nào Cũng Muốn Ở Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ