Khi Công Tôn cùng Bạch Cẩm Đường đi thang máy xuống tới đại sảnh, đã có người đưa tới một bộ tây phục kích cỡ, màu sắc, hình thức thập phần thích hợp với Công Tôn.
Cặp sinh đôi giúp Công Tôn mang quần áo đến WC để thay đồ, Bạch Cẩm Đường chờ ngay ngoài cửa.
Một tay đút túi quần, một tay cầm nhật kí công tác xem qua lịch trình. Bạch Cẩm Đường bá khí đứng chắn ở đó, nhân viên công chức bé nhỏ liền không dám đi qua.
Bạch Cẩm Đường ở trong công ty cũng có nhiều giai thoại, tin đồn đủ kiểu, nào là nói lúc trước hắn từng là Mafia, rồi lại nói hắn cùng với gia tộc bất hòa, còn nữa là đã từng làm vô số việc kinh thiên động địa.........
Chính là mỗi một người làm việc trong Bạch thị một thời gian sau đều nhận thấy, vô luận Bạch Cẩm Đường trong lời đồn có bao nhiêu phần đáng sợ thì sự thật so với mấy lời đó còn lợi hại hơn gấp cả trăm lần.
Công nhân viên chức gì đó trong Bạch thị, tính từ nhân viên quét rác cho tới quản lý cấp cao..............tất thảy đều không hiểu được nam nhân luôn trầm mặc này đến tốt cùng là suy nghĩ những gì trong đầu.
Mỗi lần gõ cửa vào phòng chủ tịch, bọn họ cũng phải tích cho đủ một lượng dũng khí lớn, bởi vì khi tiến vào, không thấy Bạch Cẩm Đường đưa lưng về phía cửa im lặng, hướng cửa sổ ngẩn người thì cũng là cúi đầu xem văn kiện..........Lúc đó, không khí bao quanh phòng nặng tới dọa người vậy mà ngươi còn phải cùng hắn báo cáo đủ thứ. Trong quá trình ấy, nhiều lúc ngươi sẽ hoài nghi hắn có nghe ngươi nói hay không, đoán gì cứ đoán vì trên gương mặt ấy vốn sẽ không có mấy biểu cảm. Giả như ngươi nghe được mấy lời nhận xét như kiểu, "Không sai, tốt lắm." người ngoài hẳn sẽ không hoài nghi mà tiếp nhận, nhưng biết đâu đấy có thể ở trong lòng hắn cái đó có nghĩa là, "Rác rưởi, đồ ngu." linh tinh thì sao..........
Tóm lại, người đàn ông này là không thể nắm bắt.
Nhưng mà.........người nam nhân ấy lại bị một người nam nhân khác quản lý chặt chẽ.
Quấn quýt si mê!
Đại khái chỉ có thể dùng mấy từ này để hình dung tình yêu giữa Bạch Cẩm Đường cùng Công Tôn, một phần vì tình yêu này là từ hai người trưởng thành như họ mà hợp lại, phần khác là bởi tình yêu ấy vô thanh vô thức mà kéo họ lại gần nhau, rồi ở bên nhau và ngày ngày cùng nhau.
Có lẽ tính cách cả hai đều quá mức lãnh đạm, chỉ duy nhất đối với phần tình cảm này là dồn hết tâm tình. Loại tình yêu như vậy, mãnh liệt mà vô biên, lãng mạn mà phóng đãng, làm cho người khác không biết nên như thế nào mà nhìn nhận, bình phẩm. Dù sao, bọn họ không cần quan tâm đến ánh mắt của kẻ khác, cũng bởi mị lực của cả hai vốn đã rất đỗi khác thường rồi.
Công Tôn thay xong tây trang bước ra......Bạch Cẩm Đường đem nhật kí lịch trình trong tay ném trả lại cho hai anh em nọ.
Đại Đinh vội vàng tiếp được, bất đắc dĩ – Người ta là không trọng giang sơn rộng lớn trù phú a, lão đại của bọn họ hễ cứ đứng trước mặt mỹ nhân Công Tôn là giang sơn gì đi nữa cũng sẽ chẳng khác cái WC kia là bao, cùng là một nơi ngâm thơ thả thí.............
Bạch Cẩm Đường vươn tay bắt lấy tay Công Tôn, không quản xung quanh đó có n người đứng nhìn, một đường đem người nọ kéo lại sát bên mình, tỉ mẩn sửa sang từng chút từng chút bộ trang phục anh mặc. Sau khi ưng ý, lại tiếp tục lôi kéo Công Tôn quang minh chính đại thậm chí có thể nói là ngang nhiên xuyên qua đám đông mà lên xe, hướng cặp song sinh phất phất tay.
Tiểu Đinh lập tức khởi động xe, thật muốn cung kính cúi gập người mà hô một tiếng, "Tuân chỉ"
"Đi đâu trước?" Bạch Cẩm Đường cuối cùng cũng hỏi được một câu nghiêm túc liên quan đến công việc.
Đại Đinh mở thiệp mời, nói, "Cùng ông chủ Diệp tới dự tiệc khai mạc khách sạn mới, sau đó sẽ cùng bàn việc làm ăn."
Bạch Cẩm Đương nhìn trời, "Lại là xã giao lãng phí thời giờ."
Đại Đinh liếc trộm Bạch Cẩm Đường, "Đúng là xã giao! Đại ca cứ đến một chút coi như cho ông ta tí mặt mũi."
BẠN ĐANG ĐỌC
SCI Mê án tập - vụ án thứ 16: Vô sỉ hung thủ
ActionVì quá thích truyện SCI mê án tập mà tìm trên wattpad không có full bộ nên mình xin phép reup từ nguồn truyenfull :)