②⑦

101 12 0
                                    

Felix giơ tay phủi vài cọng tóc nhỏ xíu bám trên da làm ngứa ngáy, song mới nhận ra đã bị chúng bám quanh mũ trùm đầu cộng thêm cậu không thích như vậy lắm vì trông thật khó chịu nên đành thở dài, nghĩ chỉ còn cách duy nhất là xin phép sử dụng phòng tắm và mượn đồ của ai đó...

Cậu vừa xoay mặt ra sau thì bất ngờ ập trúng vải mềm, ngớ ra mới biết đó là quần áo được gấp cẩn thận nằm trên tay Bạch Vệ.

Trước khi cậu nói gì, anh lập tức cắt ngang: "Chắc hẳn cậu thấy khó chịu nhỉ? Nào, mau đi tắm đi và yên tâm về quần áo vì chúng rộng hơn có chút thôi".

Tiếp sau kết thúc lòng thành, anh nở nụ cười thường lệ trước gương mặt ngơ ngác của người đang thờ thẫn trên ghế.

Sao anh ta biết hay vậy? Mình che giấu chưa đủ tốt hả?

Nghĩ mãi chẳng lấy ra được câu trả lời cho tính chu đáo vô cùng nhiệt tình hết sức của anh, Felix chỉ biết cười ngượng đưa tay nhận lấy quần áo, chậm rãi rời khỏi ghế rồi chạy ngay vào phòng tắm vì trước đây cậu đã từng ở đây một thời gian ngắn đủ để ghi nhớ tất cả vị trí của các phòng.

Anh hướng đôi mắt yêu chiều theo hình bóng vội vàng ấy không khỏi muốn xoa đầu người nọ, định trở về làm việc khác, bỗng bên tai truyền đến một âm thanh cực nhỏ: "Chết thật, anh ấy nhận ra lúc nào vậy?"

Ban đầu chẳng hiểu đang bất mãn về việc gì, nhưng cho đến khi suy nghĩ lại chuyện vừa xảy ra mới thông suốt, miệng không tự chủ khẽ mỉm cười lần nữa rồi ngó lơ quanh chỗ khác để đi dọn dẹp sạch sẽ những sợi tóc hồng hào tội nghiệp dưới sàn.

"Cạch!"

Cửa ra vào đóng mạnh, tiếng động vang khá lớn, Tất An khỏi cần phải ngẩng mặt cũng đủ nhận ra thái độ của kẻ nào, đệ đệ cục súc chứ ai và thêm phần nữa chính là chẳng có ai lại tùy tiện mở cửa phòng người khác ngoài chủ nhân của nó.

- Đệ về rồi, Felix về rồi hả? - Vô Cứu ngó quanh thấy sự trống vắng còn mỗi một Tất An, có chút buồn trên mặt.

- Vẫn chưa, em ấy còn trong phòng tắm. - Tất An thở dài, chỉ tay.

Hắn gật đầu như đã hiểu, ai lường trước được Felix lại xong nhanh hơn hắn nghĩ.

Vừa lúc Vô Cứu nhìn theo cái chỉ tay của huynh, vô tình thấy cậu bước ra từ bên trong rồi đóng cửa nhẹ nhàng bằng một tay, tay còn lại cầm khăn lau mái tóc ngắn ướt sũng. Trên người đều được lau khô sạch sẽ, chẳng thấy giọt nước nào rơi rải ở da, trông có lẽ không ưa cảm giác bị ướt là thật, về phần quần áo hơi rộng một chút nhưng chung quy vẫn thấy rất đáng yêu.

Felix mải mê chú tâm việc lau tóc nên tầm nhìn hoàn toàn bị bao phủ bởi khăn, tất nhiên nào biết sự hiện diện của hắn tại đây, thản nhiên bước chân tới chỗ ghế sofa để ngồi.

"Bụp!"

Trán va chạm một cái vào thứ vật thể lạ làm cậu lùi lại một bước, ngỡ rằng đã chắc chắn đi đúng hướng tới chỗ đó nhưng mà sao nó... sai sai vậy.

Felix đành ngẩng mặt lên kiểm tra, bỗng bắt gặp một cái nhìn nhăn nhó hết sức quen thuộc rơi xuống cậu. Ra là Vô Cứu về rồi.

〚Identity V〛Tôi thấy bánh Oreo từ xa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ