Ch.IV

2.2K 178 9
                                    

- Cậu có đau lắm không? - Zata nhẹ nhàng kéo áo của Laville lên - Chết thật!! Vết thương sâu quá! Máu chảy cũng nhiều nữa!

Zata lấy một ít bông và thuốc sát trùng,anh nói:

-Bây giờ,cậu giữ áo,tôi sẽ lau vết thương cho cậu,sẽ hơi rát đấy,nhưng cậu hãy chịu khó một chút,sẽ nhanh thôi!

Laville khẽ gật đầu.

Khoảnh khắc miếng bông tẩm thuốc chạm vào vết thương,Laville thực sự rất đau,cậu cắn chặt răng,cố nén cơn đau hết sức có thể,để Zata lau vết thương một cách nhanh chóng mà không phải dừng giữa chừng.

Zata xé một miếng băng rồi quấn lại,vết thương đã được sát trùng và băng bó xong. Zata nhẹ nhàng nói:

- Tốt nhất cậu nên xuống phòng y tế để trị liệu tốt hơn,chứ tôi không phải thầy thuốc hay y sĩ mà có thể cho rằng vết thương của cậu đã ổn được.

Laville hai tay ôm mặt của Zata,nhẹ nhàng hôn lên trán anh:

- Cảm ơn anh!

Zata ngạc nhiên nhìn Laville,anh nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc của cậu,đôi mắt ấy lấp lánh,tựa như những viên lam ngọc quý giá. Vì trước giờ chưa ai đủ can đảm để hôn hay thậm chí chạm vào người anh,vì anh trông rất đáng sợ,một phần là họ ghét bỏ anh,mà Laville thì lại khác,cậu không để tâm anh ra làm sao,cái cậu quan tâm là hành động và cử chỉ của anh vừa rồi đã chăm sóc vết thương cho cậu.

- À,tên anh là gì? Tên tôi là Laville,rất vui được gặp anh! -Laville nói

- Tôi là Zata,rất vui được gặp cậu! Cũng rất xin lỗi vì sự cố vừa rồi! -Zata đáp lại.

- Không sao,tôi không để bụng chuyện đó đâu! À,tôi có chuyện này muốn kể anh nghe.....!

Zata mỉm cười,đây là lần đầu tiên anh cười với một người xa lạ,một người anh chưa biết nhiều hay thậm chí là không biết gì về họ. Zata im lặng,lắng nghe điều Laville đang nói,anh lắng nghe không phải anh muốn nghe và hiểu câu chuyện,mà anh muốn nhìn Laville vui vẻ,vì nhìn cậu như thế,lòng anh rất hạnh phúc.

Laville,dù cậu nói nhiều,nhưng bù lại cậu vô cùng xinh đẹp,cậu có biết không?"

Những kí ức xinh đẹp của Zata về Laville thường xoa dịu nỗi trống trải và cô đơn của anh. Laville à,cậu là lẽ sống duy nhất của cuộc đời tôi mà khiến tôi hạnh phúc như vậy.

- Zata? Anh đâu rồi? -Giọng nói của Laville cất lên- Bộ anh tính nhịn đói không ăn luôn à,anh mà không ra ăn tôi ăn hết phần của anh luôn lúc đó đừng có mà hối hận đấy!

-Tôi xuống ngay,chờ chút! -Zata đáp lại- Đừng có hấp tấp như thế chứ!

Trên bàn ăn của Tiểu Đội Ánh Sáng...

Zata vừa ăn,vừa nhìn Laville,trông khi đó Laville chỉ mải mê ăn mà không để ý ánh mắt của Zata đang nhìn cậu. Zata ngồi nhìn Laville ăn say sưa đến nỗi anh không thèm động đũa đến thức ăn luôn.

- Hey! Zata?? -Laville bỗng nhiên ngẩn đầu lên- Anh làm gì nhìn tôi dữ vậy,mặt tôi dính gì à? Này!!

- Zata! Hôm nay cậu bị sao vậy,không khỏe chỗ nào sao?-Bright cũng nhìn ra nét bối rối trên mặt Zata.

Zata giật mình:

- À..ừ...mọi người cứ ăn đi,tôi không sao,chỉ là hơi mệt một chút! Không có gì đáng lo đâu,mọi người cứ ăn đi! Tôi no rồi!

Rồi Zata đứng lên,kéo ghế ra rồi rời đi,để lại muôn dấu hỏi chấm trên nét mặt của các thành viên trong Tiểu Đội Ánh Sáng.

- Zata cứ bị làm sao í,cậu có thấy điều đó không Rouie? -Teeri nói.

- Đúng thật! -Rouie cũng nhận ra điều gì đó- Zata bình thường có tính hơi kì lạ nhưng cũng không đến nỗi nghiêm trọng như hôm nay!

- Có khi nào anh í bị ốm không?

- Cũng có thể

Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao,chỉ có mỗi Laville là im lặng:

Lẽ nào,Zata bị ốm thật sao ?

Dục Vọng Của Kẻ Cai Ngục(Zata x Laville) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ