"Không đau......" Vương Nhất Bác nở một nụ cười ngoan ngoãn với hắn, không dám kêu đau.Tiêu Chiến nhìn bộ dạng này của cậu, trong lòng dâng lên một ngọn lửa vô danh kỳ lạ.
Hắn buông tay xoay người đi lục tung đồ để tìm thuốc, chờ khi Tiêu Chiến tìm được thuốc quay trở về thoa thuốc cho Vương Nhất Bác thì hắn nhìn thấy trên mặt cậu toàn là nước mắt, Vương Nhất Bác không khóc ra tiếng, chỉ dám nghẹn ngào phát ra vài tiếng nho nhỏ, cả khuôn mặt đỏ bừng, giống như là vừa bị ủy khuất.
"Tướng công......" Vương Nhất Bác lại muốn kêu Tiêu Chiến, thanh âm khàn khàn, còn mang theo ủy khuất, Tiêu Chiến không đáp lại mà xoay người rời đi, Vương Nhất Bác liền nóng nảy, cho rằng Tiêu Chiến muốn đuổi cậu đi, cũng không để ý vết thương ở chân mà đi chân trần xuống đất, muốn đuổi theo Tiêu Chiến.
"Tướng công! Tướng công......, a!" Vương Nhất Bác không chú ý dưới chân nên lảo đảo té lăn trên đất, từng giọt nước mắt đều nhỏ giọt xuống mặt đất, thấm vào tro bụi.
Tiêu Chiến muốn đi vào sân để tâm trí bình tĩnh lại thì nghe được tiếng khóc của Vương Nhất Bác, nhịn không được mà quay đầu lại bế cậu về trên giường.
Tiêu Chiến nén chua xót ở trong lòng mà đi nấu một thau nước ấm cho Vương Nhất Bác lau chân và thoa thuốc, làm xong rồi thì đổi thau nước sạch khác cho cậu lau mặt.
Toàn bộ quá trình Vương Nhất Bác đều ngoan ngoãn, không dám nói lời nào, chỉ là đôi mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh Tiêu Chiến, lông mi chớp chớp chấn động giống cánh bướm.
Tiêu Chiến làm xong hết mọi chuyện rồi thì ngồi ở trước mặt Vương Nhất Bác, hỏi cậu "Ngươi tên là gì?"
"Vương Nhất Bác."
"Tướng công, có thể...... đừng đuổi ta đi......được không" Vương Nhất Bác đem những lời mình nghẹn ở trong lòng nói ra, cậu nắm ống tay áo của Tiêu Chiến, thái độ hạ mình, trông vô cùng đáng thương.
"Được......, không đuổi ngươi đi." Tiêu Chiến mềm lòng, hắn thở dài, xem như là bại dưới tay Vương Nhất Bác.
Một khúc nhạc tình yêu không biết vang lên, âm thanh trái cây rơi xuống sân, thừa dịp ánh trăng chiếu rọi xuống, có một mầm cây mọc lên.
___________________________________________________Lời tác giả:
Tiêu Chiến: Cuối cùng —— cũng biết tên Nhất Bác rồi ^O^/
____________________________________________________Từ sau ngày kia, Tiêu Chiến không nhắc đến chuyện để Vương Nhất Bác rời đi nữa, Thím Dư nghe được tin này, bà cười tươi làm cho mặt toàn là nếp nhăn, xem ra là Vương Nhất Bác có thể lập tức sinh cho bà một đứa cháu mập mạp, nhưng hình như bà đã hoàn toàn quên mất chuyện Vương Nhất Bác là một cậu con trai.
Mà bên phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại là một tình huống khác, Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến luôn trốn tránh mình, đặc biệt là khi tắm rửa, Tiêu Chiến chưa từng nhìn cậu một lần nào.
Ví dụ như hiện tại đây Vương Nhất Bác đang ngồi trong thùng tắm, hắn đưa lưng về phía cậu, Tiêu Chiến cảm giác được tầm mắt nóng rực ở phía sau, hắn không dám xoay người lại, từ sau khi hắn đồng ý để cậu ở lại, cậu luôn dùng loại ánh mắt ngây thơ này nhìn hắn, chợt nhìn vào ánh mắt ấy, bên trong tràn đầy sự ỷ lại cùng tình yêu, nhìn kỹ vào, chỉ có sự vô tội và nhân tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww)(Chiến Bác) (cao h) Ta Đau!
RomansVăn án Vì là một ngốc tử, thế nên Vương Nhất Bác bị chính cha mẹ mình vứt bỏ, còn bị bọn buôn người nhắm trúng, bắt đi. Tiêu Chiến nhìn cậu đáng thương, mua về chăm sóc. Sau đó hai người cùng nhau trải qua cuộc sống ngọt ngào, và vả mặt cặn bã. Lưu...