Chương 4

184 8 0
                                    

Tác giả: Khát Mưa

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________

"Viên Nguyên, thật là kinh tởm mà. Không ngờ cái loại tình tiết vốn chỉ xuất hiện trong phim ma này lại xảy ra trên người tôi, cảm thấy mình có rửa kiểu gì cũng không thể rửa sạch được. Phòng kế hoạch và phòng marketing tăng ca nhiều lắm, đều đã đi tắm suối nước nóng rồi, nói là phải mượn nước lưu huỳnh ngâm mình để giải xui." Trần Văn Vũ thở dài đầy cảm khái.

Nhưng tiếp theo lại nói: "Mặc dù chúng tôi cũng từng mắng Cố Thành Tuấn là quỷ hút máu của công ty, là một con gà sắt rán sành ra mỡ."

"Nhưng nếu hung thủ chính là kẻ đã giết Lý Lượng, vậy thì tố chất tâm lý của hắn cũng quá mạnh rồi đó. Bắt một con rắn, từng chút một chờ nó chui vào trong cơ thể Lý Lượng, để hắn phải chịu cảm giác như bị cưỡng hiếp..."

"Cố Thành Tuấn còn kinh khủng hơn nữa. Hắn còn cạo sạch hết người lão, không để lại dù một sợi lông, cạo sạch đến nỗi như một con gà hấp, lại còn dùng thuốc tẩy trắng chà lau kỹ cái xác, tên hung thủ này ít nhiều cũng có chút biến thái!" Giọng điệu của Trần Văn Vũ có chút kỳ lạ, anh ta nói rất cẩn thận, giống như đang dẫn dụ, lại như đang phân tích.

Tôi vội nói với anh ta: "Anh chú ý chút đi, công ty vừa mới chết hai giám đốc điều hành, anh lại phấn chấn bàn luận thủ pháp gây án như thế à, cho dù giả vờ thì cũng phải giả vờ như đang bi thương, đau buồn chứ."

Hơn nữa Lý Lượng đã chết, tôi lại từ chức, anh ta chính là người có thâm niên nhất trong bộ phận thu mua, chính là người có khả năng cao nhất chiếm được vị trí của Lý Lượng, cũng khá dễ bị nghi ngờ.

Trần Văn Vũ cười nhạt: "Hai người họ chết rồi, đồng nghiệp trong công ty suýt đốt pháo ăn mừng đấy."

Chẳng qua là cũng ho khan một tiếng, nói anh ta sẽ kể với tôi là bởi vì tôi đã từ chức, còn người trong văn phòng thì không dám nói.

Nhưng anh ta phân tích tỉ mỉ đến độ cứ khiến tôi phải suy nghĩ mãi, đang định bảo anh ta đừng nói nữa thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tôi cầm điện thoại trong tay ra mở cửa, thấy cảnh sát Vương Manh, người lần trước ghi lời khai cho tôi, đang ở bên ngoài cười với mình: "Viên Nguyên, lại gặp cô rồi."

Trong điện thoại, voice chat của Trần Văn Vũ lại "đinh đinh" nhảy tới, tôi hơi căng thẳng cười, đáp lại Vương Manh: "Mời vào."

Tôi biết cảnh sát sẽ đến tìm mình, nhưng tôi không ngờ lại đến nhanh như vậy, còn đến thẳng cửa luôn.

...

Người đến cùng với Vương Manh là đội trưởng Hàn lần trước đã gặp, cùng với một người trẻ tuổi hơn, Tiểu Trần.

Với thế trận này, ai có nói là không nghi ngờ tôi thì chính họ cũng không tin.

Tôi ra hiệu cho họ tiến vào ngồi xuống, rồi xoay người đi rót nước cho họ.

Vương Manh là người đầu tiên mở miệng hỏi tôi, có biết tại sao họ lại đến tìm tôi không.

Tay cầm cốc nước của tôi hơi run, nhưng vẫn mở miệng nói: "Tôi biết. Vừa rồi đồng nghiệp đã nhắn tin cho tôi, giám đốc Cố chết rồi. Mấy ngày trước lúc tôi thôi việc rời đi, đã có xích mích không mấy vui vẻ với lão..."

Tâm Như Xà HạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ