"Chaeyoung à, chờ tớ với."
Khu chợ Gyeongnam hôm nay mới nửa chiều đã treo đầy lồng đèn đỏ, từng đốm lửa cháy phập phồng trong không khí vẫn còn mang hơi ẩm ướt. Vì là Thất tịch nên càng đông hơn bình thường, đâu đâu cũng là các cặp đôi thân mật cùng dạo phố. Thấp thoáng giữa đám người, tiếng nói cười của hai cô bé hòa vào chung với không khí tấp nập của chợ. Tiếng khóc đòi quà của trẻ con, mùi thơm của mấy xiên bánh cá mới nướng, mùi của đất hòa với mùi cỏ cây sau cơn mưa phất sáng nay. Lisa chỉ kịp cảm nhận những điều đó trong phút chốc, đôi chân lại bận rộn đuổi theo bóng người kia.
Chạy một hồi, Chaeyoung mới nhận ra mình đã bước tới ngọn đồi sau thôn. Ngọn đồi này hướng gió lộng, đến cả cây sồi vững chãi cũng chẳng chống đỡ được mà đung đưa từng nhành cây của mình. Cô bé đã thấm mệt, tà váy xanh dừng lại một chút rồi lại tung bay theo chiều gió.
"Bắt được rồi nhé." Lisa cũng mệt không kém, chỉ kịp níu lấy một góc váy xanh rồi dừng lại thở dốc. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt non nớt cùng với nụ cười rạng rỡ lại càng làm bừng sức sống của tuổi trẻ. Lisa ôm lấy cô bạn của mình, kéo y cùng ngã xuống thảm cỏ xanh mướt dưới chân. Tán cây sồi dang tay ôm lấy hình bóng hai bạn trẻ, trở thành một điểm nghỉ ngơi thoải mái cho cả hai. Ánh nắng cam buổi chiều len lỏi qua từng chiếc lá, rơi lên gương mặt của hai bạn nhỏ.
Lisa âm thầm cảm thán khung cảnh tráng lệ này, lại nhìn qua cô bạn thanh mai của mình. Mái tóc buộc hai bên do mẹ Park buộc đã thấm đẫm mồ hôi, tùy tiện trải dài trên thảm cỏ cùng cô nàng. Chaeyoung đưa tay lên che đi vài ánh nắng chiếu vào mắt, hơi nhíu mắt lại vì bị chói. Cô nàng bất chợt quay qua nhìn y, trên môi vẽ lên một nụ cười.
Khoảnh khắc Lisa nhìn thấy nụ cười tươi hơn cả ánh nắng bình minh, nhóc bỗng không thể nói nên lời. Chỉ là tim giống như bị hẫng một nhịp, như hút hồn vào đôi mắt trong sáng kia, một cảm giác kì lạ nảy sinh trong lòng y. Lisa thấy bản thân lạc vào một khu vườn đầy hoa oải hương thơm ngát, bướm bay rợp trời. Ở vị trí trung tâm của khu vườn, cô bạn đáng yêu của y cũng nở nụ cười tươi rói như hiện tại, giống như nàng công chúa của khu vườn này.
"Lisa à, sao thế? Cậu không định đặt ra hình phạt cho tớ à, tớ thua mất rồi nè." Chaeyoung tròn mắt nhìn Lisa, lại chỉ làm nhóc bối rối hơn. Nhưng rồi rất nhanh y quên mất cảm giác đó, dứt khoát ngồi dậy gọi y.
"T-Tớ nghĩ ra rồi. Chaeyoung này."
"Tớ vẫn nghe mà, cậu nói đi."
"Hình phạt cho cậu là sau này không được rời xa tớ, ở bên cạnh tớ suốt đời luôn."
Mẹ nhóc đã từng nói, nếu như thích một người thì phải giữ lấy người ấy bên cạnh mình. Mà trong cái tầm trẻ con như thế, mắc ngoéo tay là minh chứng lớn nhất của một lời hứa bên vững. Khi đó Lisa chỉ mới tám tuổi, nhóc đương nhiên sẽ tin những lời bông đùa từ mẹ. Áp cái suy nghĩ con nít này lên Chaeyoung, nhóc Lisa kì kèo bắt bạn mình ngoắc tay hứa bằng được.
Chaeyoung thì chẳng nghĩ được nhiều như Lisa, ngây thơ ngoắc tay để dỗ bạn của mình.
"Ừm, ngoắc tay hứa này. Tớ Park Chaeyoung sẽ luôn ở bên cạnh Lalisa."
__________________________________________
Lisa miết phẳng phần góc ảnh sờn cũ, dịu dàng nhìn ngắm bức ảnh. Dưới tán cây sồi rộng lớn, hai đứa con nít chưa trải sự đời tươi cười đối mặt với nhau. Hai ngón tay út nhỏ nhắn đan kín kẽ, chẳng có lấy một chút lỏng lẻo. Ngắm nhìn thêm một lúc nữa, Lisa cất lại bức ảnh vào một hộp gỗ đã tróc sơn. Trong đó còn hàng trăm vật dụng dành cho trẻ con, gọn gàng cũ kỹ như chúng đã thuộc về một thời đại khác xa với thế giới xô bồ hiện tại. Lisa dọn dẹp bụi bẩn xung quanh hộp, sắp xếp đâu vào đấy rồi rời khỏi phòng.
Cô thay chiếc áo đã dính lên kha khá bụi bẩn thành một cái áo oversize rộng rãi. Bước trên từng bậc cầu thang cứng cáp, thoang thoảng trên cánh mũi cô là mùi đồ ăn thơm nức. Ở trong căn bếp nhỏ kia, một cô gái đang tất bật chạy tới chạy lui lo việc bếp núc, cũng là chủ nhân của từng đĩa đồ ăn xếp gọn gàng trên bàn ăn.
Lisa không vội mà từ từ bước tới sau lưng y, trong mắt chỉ có độc một bóng lưng nhỏ nhắn. Cô vòng tay ôm trọn người kia vào lòng, làm y sửng sốt mất một lúc.
"Lúc mình nấu thì không phụ, giờ xong rồi lại chạy tới đây ăn ké hả? Có tin mình cắt suất của cậu không?"
Lisa chỉ im lặng ôm lấy cô nàng, nửa sức nặng cơ thể dựa vào người trước mặt. Mấy cánh hoa oải hương ngoài bàn reo rắc mùi hương ngọt ngào của mình lên cần cổ y, một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu len lỏi xung quanh hai người.
"Chaeyoung ơi."
"Sao nào?" Chaeyoung cũng nhận ra Lisa hơi khác với thường ngày, cẩn thận thăm dò tình hình.
"Chaeyoung ơi."
"Được rồi mình sẽ không cắt suất cậu đâu, giờ thì bỏ tay ra để mình dọn nốt nào."
"Chaeyoung ơi."
"Ơi." Y có hơi buồn cười, rốt cuộc con người này muốn gì đây. "Mình vẫn nghe đây."
"Cảm ơn cậu. Vì đã không rời bỏ tớ." Lisa không nhịn được siết chặt eo Chaeyoung hơn một chút, như là chỉ cần buông ra thì y sẽ biến mất.
Chaeyoung bất ngờ nhận được câu trả lời, trong lòng trách móc cô nàng này lén mình lại xem phim tình cảm rồi tự nhiên sướt mướt như vậy. Chaeyoung dùng bàn tay sạch sẽ của mình đặt lên bàn tay bao quanh eo Lisa, dịu dàng an ủi.
"Mình không có rời bỏ cậu đâu, mình vẫn ở đây mà."
"Hứa với mình đừng bao giờ rời xa mình nhé."
"Ừm, Park Chaeyoung sẽ ở bên cạnh Lalisa Manoban trọn đời này."
BẠN ĐANG ĐỌC
series • love stories
FanficDùng cả thanh xuân đổi lấy một ánh mắt. Dùng cả tấm lòng đổi lấy một chữ thương. Couple: chaelisa/lichaeng, jensoo Author: Arine (@arin217_tks)