Kể từ ngày đó đã hơn một tháng, Vũ vẫn phớt lờ thậm chí có phần né tránh Duy. Cậu bắt đầu tập trung vào việc học và thi học kì. Có gì không hiểu sẽ đi tìm Hạnh Anh tuyệt nhiên không tìm đến Duy nữa. Còn Duy vẫn âm thầm dõi theo Vũ, cậu biết Vũ không muốn gặp cậu, càng không muốn nói chuyện với cậu, nên khi Duy muốn biết Vũ ra sao, cậu chỉ có thể đi tìm Hạnh Anh. Hạnh Anh thì đương nhiên vui vẻ. Dạo này Vũ rất hay tìm đến cô, khi thì nhờ giả toán, khi thì mượn đồ, đôi lúc sẽ muốn đi về cùng cô. Hạnh Anh đi xe đạp điện nhưng khi nghe Vũ rủ về cùng lập tức vứt xe ở lại trường để có thể đi bộ cùng Vũ về nhà, dù nhà Vũ ở ngược với nhà cô. Và cô sẽ phải đi bộ thêm 2km. Nhưng cô vẫn rất vui vẻ, ôm cặp sách đi theo bóng lưng của Vũ. Hôm nay cũng vậy.
-Hạnh Anh, về cùng không? -Vũ hỏi.
-Có,có, cậu đợi tớ tí. -Hạnh Anh nhanh chân lẹ tay xếp sách vở.
-Này, này sao dạo này đi cùng Vũ nhiều thế?-Trang kéo tay Hạnh Anh lại hỏi.
-Có gì đâu tiện đường mà. -Hạnh Anh cười trừ.
-Tiện cái con khỉ ý? Khai thật mau. Chúng mày hẹn hò đúng không. -Trang hiếu kì hỏi.
-Hẹn hò cái gì? Hòi lòi họng ra còn yêu đương cái gì? -Hạnh Anh bĩu môi.-Thôi đi đây.
-Hừm! Yêu đương thì nói mẹ đi, giấu cái đéo gì- Trang chu mỏ.
-Nhưng mà đẹp đôi nhỉ? Cứ như ngôn tình ấy- Nhung xuýt xoa.
-Trời đụ, mày ở đau ra thế. Tưởng 5 tiết? -Trang hú hồn.
-Thì trốn.
-Đẹp đôi nhỉ, Duy ? -Nhung quay qua, long lanh con mắt hỏi Duy. - Tớ cũng muốn có tình yêu đẹp như ngôn tình như thế.
-Mơ đi, trong mơ cái gì cũng có. -Trang mỉa mai.-Duy nhỉ.
-Ừm. -Đôi mắt Duy vẫn chưa từng rời khỏi người con trai đang dạo bước dưới nắng kia. Đôi mắt phủ đầy buồn bã.
Người thiếu niên, dáng cao cao lại gầy, mái mềm dài phủ lên gáy, bị gió thu thổi cho tán loạn. Bầu trời thu se lạnh ôm lấy gương mặt thanh tú, đôi môi mềm khẽ mấp máy khi nói chuyện, lông mi dài rũ xuống che đi con ngươi xám đậm dị biệt. Đi bên cạnh còn có một thiếu nữ xin đẹp, tóc buộc đuôi gà, mắt kính trang nhã. Như hai đóa hoa tuyệt đẹp và cao quý được đặt canh nhau xứng đôi vừa lứa, phong cảnh hữu tình. Chỉ trái tim kẻ ích kỉ như Duy lại quặn thắt. " Con có thể yêu một người không yêu con sao" Từng câu từng chữ giáng thẳng vào đại não Duy. Đúng vậy, Duy là một tác phẩm và tác phẩm cần được đặt vào tủ kính, kẻ trần tục như cậu chẳng thể chạm vào. Duy cảm thấy bản thân nực cười, từ khi nào cậu có cái tự tin có thể yêu Vũ.
Vũ vừa đi vừa nói chuyện với Hạnh Anh, cậu kể chuyện rất nhạt nhẽo nhưng, Hạnh Anh vẫn luôn cười thật tươi. Nụ cười chân thành của cô làm Vũ quên mất sự gượng gạo ban đầu.
-Vũ này, chuyện của cậu, có thể chia sẻ cho tớ biết được không, tớ biết tớ không có tư cách hỏi càng không có quyền can thiệp nhưng ít nhất hãy san sẻ nỗi đau ấy, biết đâu cậu sẽ khá hơn.
Vũ dừng chân lại một chút, cậu quay qua nhìn Hạnh Anh, đôi mắt sâu thẳm như đại dương như xuyên qua trái tim Hạnh Anh, cô bẽn lẽn nắm chặt váy mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
7,17,27 và mãi mãi.
Romansa"Tình yêu vừa là hạnh phúc vừa là bất hạnh và không phải ai cũng có thể chọn hạnh phúc nhưng dù bất hạnh hay hạnh phúc tôi cũng sẽ yêu em." Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng không ám chỉ xúc phạm bất cứ cá nhân tổ chức nào, vui lòng không reup...