: because i don't know

195 23 1
                                    


;

- lời tự sự mang đầy hối hận sau chia tay. -

đã mấy tháng trôi qua chúng ta chẳng gặp nhau. anh tò mò liệu em có sống tốt hay không, liệu giờ này em còn đang chăm chút cho những chậu cây nhỏ chúng ta mua mỗi buổi sáng sớm tinh mơ?

anh nhìn chiếc điện thoại nhỏ trên bàn, từng kí ức chợt ùa về trước mắt. những câu chào nhau ngọt ngào, những dòng tin nhắn hỏi han và những bức ảnh em vô tình chụp lại. kí ức thật đẹp, cũng thật đau đớn.

bàn tay ngập ngừng với lấy, rồi lại thôi. số điện thoại của em, anh còn giữ. anh muốn gọi, nhưng sợ phiền. anh muốn gọi, nhưng sợ em buồn. anh muốn gọi, nhưng sợ em không nhấc máy. anh muốn gọi, cũng rất sợ em sẽ bắt máy.

cảm xúc không tên bối rối này, anh thật không biết nên làm gì với nó.

một tay cầm chiếc cốc cà phê màu trắng có in hai chữ 'heeseung' em mua tặng, một tay cầm một điếu thuốc lá anh rít lên một hơi. anh nhớ em bảo anh rằng hút thuốc rất có hại, anh đã cố gắng bỏ vì không muốn em phải muộn phiền, nhưng từ ngày em đi, chỉ có bao thuốc và bật lửa làm bạn với anh ngày qua ngày.

từ ngày em đi, anh mới biết em quý giá đến mức nào. thắc mắc tại sao mình lại ngu ngốc đến nỗi, một cái ôm giữ lại cũng không dám làm, để rồi giờ hai người hai ngả, tiếc nuối lưng đối lưng với nhau.

hôm đó em hẹn anh cùng đi chơi, dù bận nhưng anh vẫn cố dành thời gian ra cho buổi hẹn vì lâu lắm rồi chúng ta đã không cùng nắm tay nhau dưới ánh nắng chiều cuối thu. anh nhớ hôm ấy em nằng nặc đòi anh cùng vào game centre chơi. ngày đó anh để ý em cười rất nhiều, nhiều hơn bình thường.

nhưng cũng khóc rất nhiều.

em nói em muốn đi thử một quán cà phê mới mở gần đây, chúng ta đã cùng nhau vào đấy. anh gọi một cốc vanilla latte, em gọi một cốc cà phê không đường.

khi phục vụ còn chưa mang đồ uống ra, em nói :

"mình dừng lại đi."

cuộc hội thoại tiếp diễn với sự thắc mắc của anh.

"em...nói vậy là sao?"

em chỉ cười.

"em gọi cà phê vốn để xem anh có còn nhớ em thích gì không, giờ mới biết anh không hề để ý đến. chúng ta bên nhau 2 năm nhưng anh xem, có cơ hội hò hẹn như này thì được bao ngày?"

anh trầm lặng một lúc lâu.

"một năm trôi qua và anh chỉ chăm chăm công việc của anh, còn em thì sao? em cũng đi làm, cũng đủ việc, nhưng em vẫn mong chúng ta có thể chỉ đơn giản là đêm đến, tựa vai nhau, cùng chia sẻ về ngày hôm nay thế nào. thế rồi sao? anh nói anh bận, anh để mặc em nằm đó một mình, làm bạn với chăn gối và điện thoại sao? không, em cần anh, không phải nó."

"em mới là người yêu anh, không phải tập giấy dầy cộm và chiếc máy tính hại mắt trên bàn làm việc."

"nhưng giờ không phải nữa rồi, em buông tha cho anh và sự nghiệp của anh."

nói rồi, em bỏ đi trong tình trạng mắt đã rưng rưng.

"sunoo..."

trách anh, nhút nhát đến nỗi không thể đứng lên giữ lại tay em, giữ lại đoạn tình anh từng xem là tất cả.

là do anh ngu ngốc trong chuyện tình yêu, anh đã không hiểu em cần những gì, anh đã không biết em đã ra sao, anh không biết em tổn thương như thế nào.

cứ nghĩ đi nghĩ lại hình ảnh em nói cười vô tư hay đơn giản chỉ là đứng trong bếp nấu cho cả hai một bữa sáng, hai hàng nước mắt anh đột nhiên cứ như vậy mà giàn giụa.

tự hỏi lòng, rốt cuộc, anh nên ích kỉ giữ em ở lại, hay nên buông tha em cho một cuộc tình mới?

;

started: 19.11.2022
updated: 4.1.2023
published: 4.1.2023

heesun ; fall in love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ