Chương 8

90 4 0
                                    

Vưu Khả Ý sạc điện điện thoại di động, ngồi ở bên giường mở máy lần nữa.

Điện thoại của Lục Đồng vẫn không gọi được, trên mạng vẫn còn điên cuồng đăng lại tin tức này, hơn nữa càng nói càng quá đáng, thậm chí như mẹ đoán, ngọn lửa chiến tranh tràn ngập đến trên thân cô.

Mới đầu có người nói: "Mấy ngày nay nữ chính không đi học, tôi còn muốn tới học viện múa nhìn người thật một chút nữa, kết quả bóng người cũng không thấy."

Sau đó có người quen biết đăng, thuận tay tag Vưu Khả Ý, hỏi cô: "Không phải ở cùng một chỗ sao? Nói xem cô ta đâu?"

Bài đăng nhanh chóng này, mang đến ánh sáng hy vọng cho toàn bộ những người đang nín thở chờ đợi, sau đó một nhóm người cao giọng la lên "Không phải người một nhà, không vào cùng một cửa ", những cô văn hóa cấp độ thấp thì nói "Mặc chung quần yếm", nhưng người có tu lqd dưỡng học hành thì lựa chọn nói. "Cùng một giuộc", những loại từ này co đẳng cấp chọc giận cao hơn.

Giống như công kích cô liền có thể dẫn Lục Đồng tới... Cõi đời này thật sự có thể tùy ý thấy được người ăn no không có việc gì làm liền thích bỏ đá xuống giếng, theo dõi và chê cười người khác.

Vưu Khả Ý gửi cho Lục Thông hình cái đầu màu xám tro và cũng gửi tin nhắn, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, đều là đá chìm xuống biển.

Cô cho rằng mình sẽ thao thức, không nói lo lắng cho Lục Đồng, cả ngày lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô còn ngủ ở một chỗ xa lạ... Bởi vì lạnh, Vưu Khả Ý quấn mình vào trong chăn của anh, lại ngửi thấy một loại mùi vị nhàn nhạt.

Rất xa lạ, cũng không phải mùi cô quen thuộc, giống như trầm hương thả trong tủ treo quần áo, ngay cả chăn cũng dính vào một luồng hơi thở của thời gian, đoan trang chững chạc, kín kẽ dịu dàng.

Cô nghĩ đến người đàn ông ngủ ở trong phòng khách, khi giơ tay nhấc chân đều mang theo thâm trầm không phù hợp với tuổi.

Mùi vị Trầm Hương và cảm giác anh mang tới giống nhau như đúc.

Cô rất nhanh liền ngủ trong ý thức mông lung lưu luyến như vậy, để mặc cho mình đắm chìm trong an tâm nhất thời, hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh và dịu dàng.

Cũng không biết ngủ bao lâu, cô bị điện thoại đột nhiên rung lên đánh thức.

Rèm cửa sổ khép chặt, tia sáng le lói bên ngoài cũng không có, cô mò lung tung lấy điện thoại di động từ tủ đầu giường, phát hiện là Lục Đồng gọi điện thoại tới.

"Đồng Đồng, cậu ở đâu?" Cô gần như không chút nghĩ ngợi liền nhận điện thoại, buồn ngủ biến mất, âm thanh gấp rút hỏi, "Mình tìm cậu hai ngày, ngay cả điện thoại cậu cũng không gọi cho mình một cuộc, là muốn gấp chết mình sao?"

Lục Đồng ở bên kia trầm mặc chốc lát, mới nói: "Mình trở về huyện Dương rồi. Mấy ngày nay... Mấy ngày nay tâm tình không tốt, điện thoại di động rất ồn ào, cho nên vẫn tắt máy. Không phải mình cố ý khiến cho cậu lo lắng, Khả Ý."

Huyện Dương là quê của Lục Đồng, cách thành phố C không xa, giáp núi gần sông, kinh tế tương đối lạc hậu ở phía sau, chỉ có du lịch coi như bình thường. Bây giờ cha mẹ cô ấy đều làm việc ở Đế Đô, cũng không có những người thân khác ở huyện Dương.

Vưu Khả Ý nghe được mệt mỏi và áy náy từ trong giọng điệu của cô ấy, dừng một chút, hạ thấp giọng: "Mặc kệ nói thế nào, cậu không có việc gì là tốt... Vừa lúc gần đây mình cũng không có chuyện gì, xin nghỉ bệnh đợi ở trong nhà nhàm chán muốn chết, tới đó bồi cậu được không?"

Có lẽ Lục Đồng cũng không nghĩ đến gọi cú điện thoại này tới, vậy mà một chữ Vưu Khả Ý cũng không đề cập tới chuyện kia, ngược lại dịu dàng như bình thường, đối xử với cô không khác như trước đây. Cô chần chừ chốc lát, "Khả Ý, bây giờ mình đã bị mọi người phỉ nhổ rồi, cậu không sợ theo mình thì sẽ bị lôi xuống nước cùng nhau sao?"

"Mình chỉ sợ cậu cho rằng mình là loại người nhát gan, tùy tiện nghe người ta nói mấy câu liền chất vấn lung tung đối với người sống chung cùng mình ba năm ở dưới một mái hiên." Âm thanh của Vưu Khả Ý nhẹ nhàng dễ nghe, mang theo giọng điệu trêu đùa.

Trêu đùa như vậy lại dễ dàng làm một người ở đầu khác của điện thoại đỏ tròng mắt.

Trải qua mấy ngày thiên sơn vạn thủy hoặc nghìn người chỉ chỏ, vĩnh viễn không bằng một câu thân mật, trong lời nói tiết lộ ra ngoài tin tưởng còn có sức nặng như vậy, phần sức nặng này nặng trĩu đè ở trong lòng, làm lòng bất an của cô tràn đầy trong thoáng chốc giống như khí cầu nhẹ bay.

***

Vưu Khả Ý gấp chăn thật chỉnh tề, lại sửa sang giường đến mức một nếp gấp cũng không nhìn thấy, sau đó mới cầm điện thoại di động đi khỏi phòng ngủ.

Trong phòng khách, người đàn ông tay dài chân dài, giờ phút này tư thế vô cùng không thoải mái rúc ở trên ghế salon không đủ cho hai người lớn.

Cô tìm được giấy và bút từ trên tủ giày, nét bút viết thận trọng: Cám ơn anh đã chứa chấp tôi, cho anh thêm nhiều phiền toái như vậy, thật sự thật sự ngại quá, hôm khác tôi trả anh tiền đồ ăn mua ngoài và đồ dùng cá nhân.

Suy nghĩ một chút, cô lại xóa hết câu nói sau cùng.

Nghiêm Khuynh hoàn toàn không phải người để ý chút tiền này, cô vẽ rắn thêm chân như vậy ngược lại giống như nhỏ mọn.

Trong phòng khách nhiệt độ không cao, cho dù Vưu Khả Ý mặc áo khoác ngoài cũng cảm thấy hơi lạnh, nhìn lại người trên ghế sa lon dĩ nhiên cũng khoác áo choàng để ngủ ở nơi đó, cô do dự một chút, lại đổi thành dép lần nữa, bước nhanh chạy vào phòng ngủ cầm chăn ra.

Anh ngủ rất sâu, cô cũng không tiện đánh thức anh, không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm người xuống đắp lên giúp anh... Không phải tối hôm qua anh cũng tốt bụng đắp chăn giúp cô sao? Nếu không làm sao sẽ luân lạc tới nông nỗi phải đắp áo khoác ngoài ngủ trên sofa?

Cô an ủi mình, đây là đầu lấy mộc đào, dùng ngọc quỳnh trả lại.

Vậy mà không giống với đêm hôm trước, lúc cô ngủ say rất khó tỉnh lại, nhưng Nghiêm Khuynh lại khác. Gân như ngay khi chăn chạm đến trên người của anh, lông mi của anh rung rung hai cái, tiếp đó liền mở mắt ra.

Lúc đó Vưu Khả Ý đang cầm chăn muốn đắp lên người thay anh, tư thế cúi người kéo gần khoảng cách của hai người lại, chống lại tầm mắt của Nghiêm Khuynh thì giữa mặt và mặt gần như muốn dùng cm làm đơn vị để đo lường.

Anh nhìn cô, ánh mắt từ mê ly ngắn ngủi biến thành tỉnh táo, sau đó yên lặng nhìn ánh mắt cô, "Tôi tự làm."

Anh tự tay nhận lấy chăn trong tay cô.

Vào giờ khắc này Vưu Khả Ý cũng mới ý thức tới, mình nên đứng dậy từ sớm, hoàn toàn không cần vẫn giữ vững loại tư thế thân mật này. Vì vậy hốt ha hốt hoảng nâng người lên, cô thay mình giải thích: "Tối hôm qua anh đắp chăn giúp tôi, vừa rồi tôi cũng muốn làm như vậy mà thôi, trời lạnh, nếu anh không có chăn"

"Cám ơn." Nghiêm Khuynh bình tĩnh ngắt lời cô, nhưng chỉ vừa vén chăn lên, ngồi dậy, "Sao thức dậy sớm như vậy?"

Mặt trời ngày mới, chiếu từng tia sáng sáng mông lung vào cửa sổ sát đất, trong nhà cũng không quá sáng ngời.

Vưu Khả Ý nói: "Trước đó bạn tôi xảy ra chút chuyện, vẫn không thấy bóng dáng, cuối cùng sáng sớm hôm nay cũng liên lạc với tôi, tôi lập tức phải đi tìm cô ấy." Cô còn bổ sung thêm một câu, "Chính là nữ sinh ở chung một chỗ với tôi kia."

Nghiêm Khuynh khẽ nhíu mày, "Chân của cô còn chưa khỏi."

"Ngồi xe đi, không cần gấp gáp."

"Xa sao?"

"Huyện Dương."

Nghiêm Khuynh dừng một chút, chân mày nhíu chặt hơn, trong âm thanh cũng nhiều hơn mấy phần không đồng ý, "Vậy thật sự rất xa."

Vưu Khả Ý còn rất sợ dáng vẻ này của anh, cả người vốn có vẻ hơi lạnh lùng xa cách, nhướng mày mà nói, tăng thêm ba phần không kiên nhẫn. Cô nhỏ giọng nói: "Là chuyện rất gấp gáp, bạn bè thân thiết, phải đi..."

Thật ra thì mình cũng không biết tại sao muốn giải thích những thứ này, giống như trong tiềm thức đã ngầm cho phép Nghiêm Khuynh nhúng tay vào việc của cô, mà trên thực tế hai người bọn họ trừ bởi vì tranh cãi không giải thích được mang tới ảnh hưởng ở ngoài thì hoàn toàn không có một chút quan hệ nào.

Nghiêm Khuynh đưa ra quyết định rất nhanh: "Vậy cô chờ tôi một chút, tôi đưa cô đến bến xe."

Từ trước đến giờ anh làm việc kiểu đã nói là làm, nói xong lời này cũng không cho Vưu Khả Ý thời gian phản ứng, trực tiếp đi đến phòng vệ sinh, bắt đầu rửa mặt.

Vưu Khả Ý không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách chờ anh, trong lúc cô không có việc gì làm, cho nên thay anh gấp chăn lại theo bản năng, sau đó lại vỗ vỗ gối dựa, trở về chỗ cũ lần nữa. Trên bàn trà có túi chứa kem đánh răng và bàn chải đánh răng, dép cũng đã bỏ trong túi, cô thu thập sạch sẽ từng chút từng chút, đặt điều khiển điều hòa không khí và điều khiển TV hộp ở cùng nhau, thật chỉnh tề.

Lúc làm xong tất cả rồi ngẩng đầu lên, mới phát hiện không biết Nghiêm Khuynh đã rửa mặt xong từ lúc nào rồi, mặc t-shirt mỏng đứng ở cửa toilet nhìn cô, cũng không biết nhìn bao lâu.

Vóc dáng anh rất cao, lúc mặc áo khoác ngoài chỉ cảm thấy thon dài gầy gò, không ngờ dưới áo khoác ngoài lại rất bền chắc, thậm chí cô nhìn thấy thân thể phập phồng dưới vật liệu may mặc thật mỏng... Rất mạnh mẽ.

Mà anh cứ đứng như vậy, thậm chí đầu tóc có mấy phần rối bời tựa trên khung cửa nhìn cô, giống như bạn già quen biết nhiều năm...

"Tôi..." Trên mặt của cô hơi nóng lên, cảm thấy hình như mình hơi xen vào chuyện của người khác.

Đúng lúc này Nghiêm Khuynh cũng đi đến cửa chính, cầm áo khoác màu đen trên giá áo, "Đi thôi."

Lúc mặc quần áo, trong lúc vô tình anh liếc thấy tờ giấy trên tủ, dừng một chút, đưa tay cầm lên xem. Một câu cuối cùng bị gạch bỏ rất bắt mắt.

Vưu Khả Ý tự dưng quẫn bách, vội vàng đưa tay đoạt lấy tờ giấy, vo thành hình tròn, "Đi thôi đi thôi, đi nhanh!"

Nghiêm Khuynh cũng không nhiều lời, đẩy cửa ra, trong khi cô khom lưng mang giày thì giọng nói vững vàng: "Cướp cũng vô dụng, tôi đều nhìn thấy."

Tay Vưu Khả Ý run lên.

Tối hôm qua hình như lúc ngủ không cẩn thận lắm, băng có dấu hiệu lỏng ra, hôm nay nhét vào dép không tốt lắm rồi, cho nên vụng về mãi vẫn không xuyên vào được. Gương mặt cô sung huyết đỏ bừng, cũng không biết rốt cuộc là bởi vì lời nói của anh, hay là bởi vì đi dép không vào.

Đang lúc khó chịu, người đàn ông trước mặt đột nhiên ngồi xổm xuống, đưa tay cầm lấy chiếc dép trong tay cô.

"Nhấc chân." Anh nhẹ giọng ra lệnh, sau đó nắm mắt cá chân của cô, bình tĩnh mà đi dép vào.

Bởi vì tư thế nhấc chân, giữa quần và tất của cô lộ ra một khe hở, có một vùng da thịt nhỏ bên ngoài. Mà đúng lúc anh lại giữ ở chỗ này, nhiệt độ nóng bỏng làm cô không nhịn được run rẩy trong chốc lát, giống như có vật gì đó leo lên vùng da thịt này rất nhanh.

Tay của anh rất dài rất lớn, mà mắt cá chân của cô mảnh khảnh trắng nõn, càng có vẻ không chịu được nắm chặt khi ở trong tay của anh.

Trong đầu Vưu Khả Ý hỗn loạn tưng bừng, đến cuối cùng lại cũng không nói ra được một chữ, một lòng nghĩ động tác như thế có ẩn ý gì hay không? Bọn họ thật sự quen thuộc đến loại trình độ này sao? Hay là nói anh giống như mấy lần trước, chẳng vì thói quen giúp người làm niềm vui, không nhìn nổi cô vụng về cho nên mới ra tay giúp đỡ?

Nghiêm Khuynh đứng ở ngoài cửa quay đầu lại nhìn cô, nghi ngờ hỏi một câu: "Còn không đi?"

Vẻ mặt kia không hề toan tính, thản nhiên lỗi lạc. Vưu Khả Ý lập tức hiểu là mình nghĩ quá nhiều, vừa âm thầm chửi suy nghĩ của mình phức tạp, gò má lại vừa không nhịn được nóng lên, đi theo phía sau anh vào thang máy.

"Tôi gọi điện thoại cho người bảo vệ cửa, để cho anh ta gọi công ty mở khóa tới, cô thu dọn một chút, sau đó sẽ đi." Nghiêm Khuynh sắp xếp như vậy.

Cuối cùng Vưu Khả Ý cũng về đến nhà, thu dọn qua loa mấy bộ quần áo, lại đem thêm tiền mặt, khi xuống lầu tụ họp với Nghiêm Khuynh thì lại phát hiện trong tay anh lại tăng thêm một túi ny lon.

Anh tựa ở bên cạnh mô tô cỡ lớn không biết lấy ra từ lúc nào, đưa chiếc túi to cho cô, "Sữa nóng, bánh bao."

Cũng không giải thích tại sao săn sóc chu đáo mua bữa ăn sáng cho cô như vậy.

Vưu Khả Ý muốn hỏi, nhưng lại hỏi không được, chỉ có thể tiếp tục nói cám ơn.

Khóe môi Nghiêm Khuynh khẽ nhếch, giống như có mấy phần không chút để ý nói: "Từ tối hôm qua đến bây giờ, cô theo tôi nói bao nhiêu lần cám ơn rồi hả? Cô chưa nói mệt mỏi, thì tôi cũng nghe mệt."

Làm Vưu Khả Ý đờ đẫn cũng không phải là lời của anh, mà là nụ cười như có như không này, giống như một chút ánh mặt trời khó có được trong ngày mùa đông, xuyên phá sương mù mờ mịt trong phút chốc, đưa hơi thở mùa xuân đến chóp mũi.

Thoáng chốc trong hơi thở giống như có mùi vị của hoa và ánh mặt trời.

Thế nhưng rất xinh đẹp, làm cho người khác động lòng.

Dẫu Thế Nào Cũng Muốn Ở Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ