Cạch.
Đính đoong.
"Xin chào quý khách"
"Quý khách muốn dùng gì, tại đây hay mang về?"
Gần một tháng nay quán bánh Kim's Cake luôn đông khách, nhân viên của quán tất bật chạy tới chạy lui phục vụ, đồng phục màu xanh đậm của quán làm việc không ngừng nghỉ, không khí lúc nào cũng ồn ào từ đầu sáng tới cuối chiều, cũng có hôm còn bận đến đầu đêm, không khí bận rộn này thật sự kéo dài từ ngày này qua ngày khác, tưởng chừng như không lấy nổi một không gian yên tĩnh nào hết.
Thế nhưng ở một góc quán thơ mộng này, lại có một anh chủ áo sơ mi nâu nhạt đóng thùng với chiếc quần tây thanh lịch không kém, bên ngoài khoác một chiếc măng tô cùng màu với quần áo, có phần đậm màu hơn một chút, dưới chân đeo một đôi dày thể thao trắng tinh có phần hơi lạc quẻ với bộ quần áo, nhưng mà thời tiết chuyển lạnh, thế nên anh chủ quán cũng chẳng thèm để tâm đến vẫn đề mà mình thường hay quan tâm thường ngày nữa, vấn đề thời trang phong cách gì đấy bị anh chủ quẳng ra sau đầu rồi.
Anh chủ đang tập trung ngẩn ngơ vào hàng cây đã rụng lá trơ trụi ở ngoài ô cửa kính, qua đấy nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài thật nên thơ, con đường dài đằng đẵng được lót bởi thảm lớn lá vàng, ai đấy đều mặc đồ kín mít tay trong tay đi với nhau, miệng cười nói không ngớt.
Kim Taehyung bực mình, ai cho nắm mà nắm, trời lạnh thế này nắm tay không sợ chảy mồ hôi hả?
Nhìn mà ghét, anh chủ Kim không thích đâu đấy nhé.
Tự nhiên thấy người khác bên nhau Taehyung lại thấy tủi thân, rung động tuổi hai bảy như gió thoảng mây bay, gần một tháng nay mọi thứ đã trở lại như thường nhưng trái tim Taehyung thì không. Taehyung nhớ lắm, mấy lần cậu ấy khó chịu nhíu mày thôi cũng đẹp, mấy lần khó khăn làm việc này việc kia mà sĩ diện không nhờ anh giúp, hay lúc bắt đầu thân quen hơn thì cậu ấy cười, cười nhẹ nhàng hay cười tươi vui vẻ, đến bây giờ Kim Taehyung thật sự không thể quên.
Không thể quên nổi Jungkook.
Jimin nói với anh là anh dễ dãi quá, cái gì mà mới quen không lâu mà đã biết rung động rồi, trong một tháng mà khen người ta đẹp trai quá nhiều, một tuần thì đều đặn lằm cháo thịt bằm đến cho người ta, nguyên một ngày thì bên người ta như hình với bóng, một giây thôi đã nhớ người ta nhơ ngơ ngẩn ngẩn, Jimin bảo như thế là không được, làm người phải biết sĩ diện một chút, đừng thấy người ta dịu dàng ôn nhu hay đẹp trai một tí lại tự động quỳ gối, rất mất thể diện.
Nhưng Jimin ơi, đứng trước một người đẹp như thế, ai còn sĩ diện nổi đây.
Cúi đầu nhìn tách cà phê trước mặt, Taehyung không nhịn được thở dài, sau đó nhấc chiếc ly nhỏ lên uống một ngụm, lại không nhịn được, thở dài một cái nữa.
"Hình như nhớ Jungkook quá, cà phê cũng đắng hơn"
"Chứ không phải không chịu đổ thêm sữa, một ít đường cũng không cho hả?"
Jimin ngồi đối diện nhìn thằng bạn mình như lần đầu biết yêu, trước khi không nhịn được đấm cho thằng bạn mình một phát vỡ luôn đôi má mịn, Jimin đã kiềm chế lại và cho một gáo nước lạnh vào người Taehyung, thông điệp ở đây là, tỉnh ngủ đi cưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[01] kookv | hãy để em là người tỏ tình trước
Fanfiction"hôm đấy mà không bị gãy tay chắc cũng chả có ngày hôm nay" Trước nhỏ này tên "rơi vào đáng yêu" vào một ngày đói bụng không chịu nấu cơm ăn thế là tác giả đã đổi tên.