Chap 1

144 22 4
                                    

Một buổi sáng......

Thái Anh đang ngồi khâu vá áo trước sân nhà, Hưng đi về nhà cùng miếng thịt heo vừa mua được, trên tay còn xách thêm giỏ đệm. Anh tươi cười khoe miếng thịt heo có nạc có mỡ còn tươi rói cho nàng xem. Lâu lâu mới được ăn thịt nên anh rất vui. Nàng hỏi khi anh ngồi xuống ghế...

- Sao nay chồng dìa sớm vậy!?

- Chồng được nghỉ! Anh có mua áo mới cho mình nè.

Hưng lấy vài chiếc áo bà ba trong giỏ đệm ra đưa cho Thái Anh, nàng nhận lấy rồi lật lật xem từng chiếc áo mới toanh với đôi dòng thắc mắc...

- Ở đâu mà anh có tiền mua nhiều áo quá vậy?

Câu hỏi của Thái Anh tuy đơn giản nhưng đối với Hưng rất khó trả lời, anh đảo mắt suy nghĩ, tìm một lí do hợp lí để nàng tin tưởng, nhưng mà đó giờ, không có lúc nào mà nàng không tin tưởng chồng mình cả. Khuôn mặt anh gượng gạo bỗng trở nên vô cùng tự nhiên khi có lí do chính đáng...

- Ờ thì........anh làm tốt nên cô ba thưởng thêm tiền đó!

- Dạ!

Thái Anh nhìn những chiếc áo mới mà trong lòng vui như Tết, đồ nàng đa số đều trở nên cũ kĩ và rách rưới vài chỗ, nay lại được chồng mua cho áo mới, nàng hạnh phúc lắm. Khi nàng đi làm mướn cho người ta có ít tiền, cũng để dành cho mua áo mới cho Hưng. Nghĩ lại, nàng đã bỏ bê bản thân từ khi theo hưng về làm vợ, trong đầu nàng từ đó chỉ biết suy nghĩ trông nom cho gia đình nhỏ, chăm sóc và chiều chuộng chồng mình thôi.

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc ngời ngời của Thái Anh, Hưng không khỏi bồn chồn lo lắng, anh vừa nói dối vợ mình rồi. Anh lấy cốc trà uống một ngụm cho đỡ căng thẳng, không muốn cho nàng chú ý đến biểu hiện lạ của mình.

Và trong buổi sáng hôm đó, căn nhà tranh vách lá tràn ngập tiếng cười đùa của đôi vợ chồng trẻ, Thái Anh khâu vá áo, Hưng gọt trái cây đút cho nàng ăn, dù ngại ngùng đỏ mặt nhưng nàng vẫn há miệng cho anh đút. Đối với nàng, như vậy là đủ rồi, không cần giàu sang nhung gấm lụa là, chỉ cần có nhau nương tựa sống qua ngày.

Từ hành động đến ánh mắt, Hưng dành cho Thái Anh đều là sự chân thành nhưng liệu..........nàng còn hạnh phúc được bao lâu với gia đình nhỏ của mình, khi ngày hôm nay là ngày đầu tiên anh nói dối nàng.


Buổi trưa hôm đó

Gia đình họ Lạp ăn cơm cùng nhau, nhưng hôm nay lại còn tiếp được vị khách quý đến - là ông Phác, người đang hợp tác làm ăn với gia đình Lệ Sa, hôm nay cả nhà đông đủ ăn bữa cơm gia đình, sẵn bàn chuyện tương lai.

Sau khi ăn xong, công việc đâu vào đó đều ổn thỏa hết, bây giờ ở ngoài sân là hai ông Lạp - Phác, cùng Hải Nhân và Lệ Sa. Trò chuyện được một hồi thì vẻ mặt ông Phác trở nên buồn bã hơn bao giờ hết, biết có chuyện, Lệ Sa liền hỏi khéo...

- Một người luôn vui vẻ như bác Phác mà nay sao lại có vẻ buồn vậy ta ơi?

- Con biết đó! Gia tài bác có đứa con gái Thái Anh, vậy mà nó cãi bác đi theo thằng thấp kém, từ bỏ mọi thứ, kể cả cha mẹ nó nó cũng từ. Hừm.......con với cái, thiệt là hết biết.

Kiếp lỡ làng [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ