Chương 20

75 3 0
                                    

Cô tức giận thở hổn hển bước vào thang máy, nhấn xuống tầng lầu anh ở lần nữa, trong không gian yên lặng nhỏ giọng hỏi: "Anh tức giận?"

Nghiêm Khuynh dừng một chút, lắc đầu bình tĩnh nói: "Không có."

"Anh có!" Vưu Khả Ý hơi sợ, đứng ở bên cạnh anh nghiêng đầu nhìn anh, "Anh tức giận!"

Giọng nói trấn định, còn mang theo chút cảm xúc tâm sợ tính loạn, ánh mắt của cô rất lo lắng.

Nghiêm Khuynh cũng xoay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó nói rõ ràng câu chữ cho cô biết: "Vưu Khả Ý, anh không tức giận."

Nếu như anh nói hung ác một chút, lạnh lùng một chút, hoặc là mất mác trong giọng nói rõ ràng một chút, có lẽ tim cô sẽ không đập rộn lên như vậy, bởi vì những thứ kia đều ở trong mong đợi của cô. Nhưng bây giờ vẻ mặt Nghiêm Khuynh bình tĩnh, bình tĩnh không nổi lên một ít gợn sóng, ngược lại làm Vưu Khả Ý luống cuống tay chân.

"Là bởi vì biểu hiện vừa rồi của em có đúng hay không?" Cô cắn môi, sắc mặt khó coi.

Nghiêm Khuynh yên lặng lắc đầu một cái, "Em cũng không làm gì sai."

"Là bởi vì em không thừa nhận anh, em biết rõ!" Cô có chút bối rối phối hợp thừa nhận sai lầm, trong lòng lại ảo não như đưa đám.

Nghiêm Khuynh nhỏ giọng gọi tên cô: "Vưu Khả Ý..."

Vưu Khả Ý lại cho rằng ý nghĩ của mình là chính xác, tâm hoảng ý loạn đưa tay ra níu ống tay áo của anh lại, dáng vẻ nóng nảy hơi áy náy nói: "Là em không đúng, em không nên phủ nhận quan hệ của chúng ta ở trước mặt chị, nói lung tung một mạch... Đúng là em, em cảm thấy có chút quá sớm, chúng ta vừa mới ở chung một chỗ, em còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt để đối mặt... Để đối mặt với những vấn đề có thể xảy ra. Nhưng Nghiêm Khuynh, anh phải tin tưởng em thật sự không sợ, em chỉ hy vọng quan hệ của chúng ta ổn định hơn chút nữa, cho đến lúc này..."

"Vưu Khả Ý."

"Em thật sự chỉ vì nhất thời quá hốt hoảng cho nên mới làm theo bản năng như vậy, nếu như anh muốn, chúng ta có thể đi tìm chị một lần nữa. Chị ấy thương em nhất, đối xử với em rất tốt, chị ấy sẽ hiểu cho chúng ta, chỉ cần em nói chuyện với chị ấy. Nếu không hiện tại em gọi điện thoại"

Cuối cùng cùng lúc với "Vưu Khả Ý" lên tiếng, Nghiêm Khuynh giơ tay lên, dùng ngón trỏ mảnh khảnh ngăn chặn môi của cô.

Thật ra thì cũng không thể nói rõ là chặn lại, bởi vì anh chỉ nhẹ nhàng kề ngón trỏ vào trên môi của cô, xúc cảm lạnh như băng, tư thê êm ái.

Vưu Khả Ý lại lập tức không có âm thanh.

Cô duy trì tư thế khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt hốt hoảng mà mờ mịt, ánh mắt mang theo tìm kiếm muốn cẩn thận quan sát rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì, có bao nhiêu tức giận, định để cho chuyện này trôi qua như vậy hay không?

Nhưng dưới ánh sáng chói mắt của ánh đèn thang máy, dáng vẻ của người đàn ông trước mặt cô rất bình yên, mặt mũi như thường, không có một chút tức giận nào.

Cả trái tim cô cũng treo ở giữa không trung, lo sợ bất an.

Trong không gian yên lặng, cô nghe Nghiêm Khuynh chậm rãi mở miệng nói: "Vưu Khả Ý, anh không tức giận, bởi vì em cũng không làm gì sai."

Dẫu Thế Nào Cũng Muốn Ở Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ