Chương 1: Kẻ khờ người dại

8 0 0
                                    

Đại hội thất thuật.
Mưa giông bão lớn như trút cơn phẫn nộ.

Trong màn mưa một cô gái cầm ô bất chấp chạy nhanh dù có thể trượt ngã bất cứ lúc nào. Điện thoại chưa kịp tắt vẫn vang vọng ra tiếng bạn thân cô:
" Âm Linh Thanh! Bao giờ cậu mới chịu tỉnh mộng? Hắn không yêu cậu, cậu biết không? Nữ nhân hắn yêu là Đô Sắc Linh!
Âm Linh Thanh...cậu nghe mình nói gì khônggg..."

Tút .....tút...

" Tô Dao, xin lỗi! Dù cuộc đánh cược tình cảm này tớ thua, nhưng tớ vẫn muốn tiếp tục." Giọng nói trong trẻo nhưng quá đỗi u buồn, nghe ra cuộc đời cô đã phải trải qua rất nhiều chuyện.

Cô đứng giữa khu rừng trúc, nhìn ngang ngó dọc để tìm hắn.

Mưa lớn quá! Ô thật bất tiện, Âm Linh Thanh hạ ô xuống rồi gập lại. Cô đi theo sự suy đoán của mình để tìm hắn.
Lại chạy chứ không đi kiểu dò đường.

Đúng vậy! Vì cô quá hiểu hắn, 2 năm ròng rã theo đuổi con người này từng cử chỉ hành động của hắn đều được Âm Linh Thanh khắc ghi tất cả vào đầu.

A tìm thấy rồi, quả nhiên chàng ấy ở đây. Hẳn lại bị phạt.

Cô không cần biết hắn có thích mình hay cần mình, cứ thế vừa chạy tới vừa bật ô lên. Quỳ xuống che ô cho hắn. Còn hắn thì không hề đoái hoài gì đến cô, mắt nhắm chặt chút biểu lộ cũng chả xuất hiện trên gương mặt tinh xảo, anh tuấn. Chỉ nhàn nhạt hỏi:
" Tôi không cần cô tới đây, mau biến về."
Nếu hỏi Âm Linh Thanh nghe câu này thấy đau lòng không? Cô sẽ không ngại mà gật đầu. Đau chứ! Nhưng từ nhỏ đến lớn cô đã làm bạn được với những câu nói này rồi. Có điều....chỉ khác lần này người mình đơn phương theo đuổi nói đau hơn một chút....
" Lăng Tuyệt Thành. Huynh đứng dậy đi, huynh đã quỳ phạt đủ 3 canh giờ rồi. Trời mưa lạnh lắm, sẽ bị ốm mất." Cô gượng cười cố chấp mà khuyên bảo.

Thấy hắn vẫn không nhúc nhích, cô nhoẻn miệng cười tới bên hắn, cúi người xuống cầm lấy cánh tay hắn muốn kéo hắn dậy. Đột nhiên từ cánh tay hắn hất cô ra, lực hất quả thực làm gì có tý khoan dung. Cô ngã "phịch" xuống đất.

Aa....Đau quá....Y Phục dính bẩn hết rồi...

" Lăng Tuyệt Thànhhhh. Huynh làm bẩn y phục ta rồi."

Lúc này Lăng Tuyệt Thành mới nhàn nhạt mở mắt, đôi mắt sâu của hắn càng làm khắc họa khuôn mặt mê đắm lòng người. Vậy mà lời nói thốt ra thật trái ngược với khuôn mặt:
" Ta cảnh cáo cô bao nhiên lần rồi, đừng có chạm vào ta. Thật khiến ta ghê tởm!"
" Lăng Tuyệt Thành. Huynh nói vậy mà.." " A Thành, huynh đang ở đâu?"
Âm Linh Thanh đang nói đột nhiên một giọng nữ mềm mại khác cắt ngang. Mà cô chưa kịp suy nghĩ gì giọng nam bên này đã trả lời lại:
" Thời Nghi, ta ở đây."

   A... "Người ấy" của Lăng Tuyệt Thành tới rồi. Huynh ấy cũng liền thấy "người ấy" mà tâm trạng thay đổi hẳn...

" A Thành, huynh quỳ phạt lâu chưa? Mau đứng dậy đi, dầm mưa nữa sẽ ốm mất."
" Được, nghe theo muội."
Hai thân hình đứng gần nhau, nữ nhỏ nhẹ mềm dịu, nam anh tuấn cao thượng. Còn người con gái vừa rồi bị hất xuống đất kia đang chật vật đứng dậy.
Cô không phải không nhìn nghe hai người họ đang dành cho nhau nhưng lời nói ngọt ngào gì, cũng không phải không thấy cử chỉ hành động Lăng Tuyệt Thành dành cho Thời Nghi. Nhưng cô muốn giả mù giả điếc, nếu không.....thật sự quá đau..

Vì sao dù biết Lăng Tuyệt Thành theo đuổi Thời Nghi mà cô vẫn lao vào hắn?
Bởi sự thật rằng Thời Nghi không yêu hắn mà chỉ lợi dụng hắn, nếu không Lăng Tuyệt Thành đẹp trai tài giỏi như vậy, theo đuổi lâu như vậy cô ta lại không đồng ý. Người cô ta thầm thương trộm nhớ là kẻ cô ta không có cửa mà trèo tới. Cho nên Lăng Tuyệt Thành là cái cây lớn nhất để cô ta dựa vào.

Làm gì cô ta biết được hắn bị sư phụ phạt hắn trong rừng trúc này?
Tất cả đều là cô cố ý lần tin cho cô ta biết để tới đây.

Bởi sự thật rằng Lăng Tuyệt Thành không thích cô, thậm chí còn có đôi chút sự ghét bỏ. Đã thế sao cô có thể khuyên bảo hắn đi cùng cô về. Vẫn nên tung tin cho Thời Nghi tới để dụ dỗ tên này về. Nếu không.....người đàn ông cô yêu thương thực sự sẽ ốm mất..

Đáy tâm vô lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ