CHƯƠNG 13

1.5K 138 7
                                    

  Draco bắt đầu thở dốc, toàn thân run như điên và mắt nhòe đi vì mồ hôi chảy xuống. Mái tóc bạch kim giờ đây ướt đẫm dính bết vào gương mặt điển trai, cả người hắn hồng rực lên. Mọi tế bào trong cơ thể như phát nổ, pheromone tuôn trào, khao khát được cắn, được đánh dấu bạn đời. Tuyến thể như bị hàng ngàn cây kim châm chích, nó sưng tấy như tụ máu. Sự dày vò bởi kì động dục lúc nào cũng làm hắn khổ sở, Draco chưa bao giờ được thỏa mãn về mặt thể xác lẫn tinh thần. Sự ham muốn nguyên thủy luôn luôn đòi hỏi hắn gặm nát, truyền vào tuyến thể pheromone của bản thân, đàn áp bạn tình trên mọi phương diện.
  Cậu quý tử nhà Malfoy đã được dạy dỗ làm thế nào để kiểm soát bản thân khi phát tình. Có một lần Draco đã định tấn công người hầu của dinh thự ngay trong kì động dục đầu tiên, ngay lập tức Lucius Malfoy xuất hiện và răn đe hắn một lần nhớ đời.
  "Draco, nên nhớ con là một phù thủy, một phù thủy cao quý, chứ không phải là một con vật tùy tiện bạ đâu cắn đó, không phải là động vật để bản năng chi phối. Hiểu rồi chứ?"
  Nhưng hắn đã không kiềm chế được mà đánh dấu Harry, hắn đã vị kỉ mà quên mất rằng bản thân cùng Cứu thế chủ không cùng một thế giới, không cùng một loại người.
  Chắc là Harry sẽ điên lên mà kì cọ trong bồn tắm, Draco nghĩ vậy.
  Lúc hắn sắp ngất đi, đã có tiếng bước chân dồn dập từ phía xa cùng mùi thuốc ức chế. Ý thức lãnh địa của Alpha ngay lập tức trỗi dậy, nhất là khi đang trong kì động dục. Người mở cửa ra là Narcissa Malfoy, theo sau là giáo sư Snape.
  Draco lúc này mới thở ra và mất ý thức. Chuyện Huynh trưởng của Slytherin đến kì động dục và được đưa về nhà đã lan ra cả trường.
Chỗ này thì bảo Malfoy tấn công Omega, chỗ kia thì bảo hắn phát điên trong thời gian phát tình, một học sinh năm Tư bên nhà Hufflepuff quả quyết rằng Draco trông gầy gò yếu ớt nên sợ bị người khác xâm hại.
  Điêu, Harry đã chứng kiến cái sức kinh hoàng của hắn, còn là nạn nhân trực tiếp. Yếu ớt bệnh trạng chỗ nào?
  Thành viên Slytherin có vẻ không được vui lắm khi nghe những tin đồn không hay về Vương tử của họ. Những cái lườm nguýt cùng lời nhạo báng ngày càng tăng lên, đến giáo sư Snape cũng bắt đầu hầm hè và trừ điên vô tội vạ ba Nhà còn lại.
  Mới chỉ hai ngày sau hôm bị cắn nhưng gáy của Harry đã sưng to gấp ba lần bình thường, tụ máu và nhức nhối kinh khủng. Chưa kể dạo này nó còn mơ thấy những đêm dài miên man, cả hai thân thể quấn quýt với nhau cùng tiếng thở dốc đầy thỏa mãn. Khụ, nói chung thì sáng hôm sau Harry phải đi đến nhà tắm.
  Hermione dường như nhìn thấy điều gì đó bất ổn ở cậu bạn. Cái nhìn nghi vấn cứ xoáy vào gáy Harry, khiến nó lo lắng cô nàng đã biết được điều gì rồi. Sau giờ học, cô nàng chờ cho mọi người ra khỏi lớp hết, đuổi cả Ron ra ngoài (Ron làm ầm ĩ mất mười phút rồi mới ấm ức đi ra).
  "Harry, bồ đứng lại đó." Hermione mặt mày nghiêm túc. "Bồ đang giấu chuyện gì với tụi này hả?"
   Nó chột dạ xoa xoa đầu mũi. "Không, làm gì có."
  "Bồ đừng để mình ra tay." Nữ huynh trưởng Gryffindor nhướng mày, có vẻ như không được kiên nhẫn lắm.
  "Hermione, thật sự thì mình kh-"
Chưa để Harry nói còn, Hermione liền túm lấy tay nó bẻ ra sau rồi kéo cổ áo nó xuống.
  "Quả nhiên." Cô nàng thả tay nó ra. "Mình đã để ý bồ từ hôm trước, cả cái mùi Pheromone bồ cố che giấu nữa. Giờ thì nhìn xem, cái vết cắn này là gì hả?"
  "Là ai?"
  Harry không đáp. Nó cúi đầu nhìn chằn chằn đôi giày của mình. Cả hai đứa rơi vào im lặng.
   "Nếu bồ thấy chưa thể nói thì để hôm khá-"
   "Draco, Draco Malfoy."
  Sự tĩnh mịch quỷ dị lại tiếp diễn.
 

[HP] [DraHar] Be mine?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ