Tôi học cùng cậu ấy từ khi còn học mẫu giáo. Từ tuần đầu tiên đi học, tôi đã thấy cậu ấy khá kỳ lạ, ở lớp lầm lì 1 câu cũng không nói, đến trường có người đưa, về nhà có người đón, người đó đối xử với cậu ấy rất cung kính, cậu ấy cũng mặc kệ, hoàn toàn có thể đoán được là tài xế trong nhà. Tôi cực kì tò mò, thấy cậu ấy học giỏi, lại trầm tính, không nói tới mức phiền toái như các bạn học khác nên trên lớp liên tục dính lấy hỏi cậu ấy hết chuyện trên trời dưới biển, lại bị lờ đi không thương tiếc, có hồi đáp cũng là kiểu như: Đi ra đi, cậu tự đoán lấy, vân vân và mây mây.
Vốn nghĩ sẽ bỏ cuộc, nhà cậu ấy có vẻ danh giá, sau vài cuộc nói chuyện ngập ngừng lơ lửng, có khả năng lớn lên cậu ấy sẽ ra nước ngoài, sẽ không học chung nữa, vậy mà chúng tôi học chung lớp tới tận khi vào năm 4 sơ trung, nói chuyện mãi, dù chả lần nào tới đâu, bất tri bất giác qua 10 năm chúng tôi đâm ra thân nhau, lâu như vậy mà cái thói ít nói lạnh lùng, trả lời cụt ngủn của cậu ấy còn nguyên. Cũng có thể do cậu ấy không chơi với bạn học, chỉ có tôi bám đuôi lảm nhảm cạnh cậu ấy lâu quá, cậu ấy cũng quen rồi nên chả cần nói dài dòng. Một hôm, tôi lại hỏi cậu ấy:
- Trương Cực, chiều cậu rảnh không, đi chơi với tớ đi, chúng ta ra công viên ngoài kia nhé?
- Tớ không rảnh, chiều nay bận.
- Nhà cậu làm cái gì mà ngày nào cũng bận thế? Nếu cậu muốn buổi chiều học thì sang học nhóm với tớ đi?
- Tớ ngồi với cậu cả buổi chiều thì tổ đau tai chứ học hành cái gì?
- Đau tai mà cậu nghe được hơn 10 năm cơ đấy, ghê nhỉ? - Tôi bĩu môi, ra vẻ khinh bỉ
Trong một thoáng, hình như cậu ấy cười. Tôi chả bao giờ thấy cậu ấy cười, ấy là không tính những lần cậu ấy cười như không, thoáng 1 cái rồi thôi. Mỗi lần cậu ấy như thế tâm trạng cực kì khó đoán, tôi đành mặc kệ.
Ngày ấy kết quả học tập của tôi không đến nỗi tệ, chỉ là mấy năm sơ trung đều giậm chân tại giữa bảng xếp hạng, trong khi các bạn trong lớp trên bảng đề tên toàn cao chót vót, hiển nhiên rồi, anh bạn xuất sắc của tôi đứng ngay đầu bảng. Cả lớp có mỗi tôi thành tích trên BXH trường thấp như thế, hẳn nhiên thầy giáo chủ nhiệm sẽ sắp xếp học kèm cho tôi. Sáng hôm ấy tiết tự học, tôi lại nằm bò ra bám lấy Trương Cực như mọi ngày, Trần Thiên Nhuận nhảy đến trước mặt, dựng tôi dậy, bảo tôi Sỏa Sỏa lão Lưu tìm cậu kìa. Hoảng hồn tưởng học sinh ngoan ngoãn hơn 8 năm như tôi dính vào vụ gì, tôi chạy như chó đuổi xuống văn phòng thầy, mở cửa vào thấy thầy ngồi đó, bình tĩnh nhìn mình tôi mới thở phào. Lão Lưu nổi tiếng khó tính, học sinh lớp mình mà dính phải tội lỗi gì sẽ khiển trách kinh dị vô cùng. Tôi ngồi xuống trước mặt thầy, nói chuyện trong 5 phút đã bị đá ra ngoài vì "bồ" thầy tới. Ít nhất tôi cũng hiểu đại khái rồi, Trương Cực cậu ấy sẽ kèm tôi Anh Văn và Toán, các môn Khoa học tự nhiên tôi phải học kèm với Dư Vũ Hàm. Mệt chết tôi rồi, mài đũng quần trên ghế nhà trường lâu như vậy, đã bao giờ tôi dám lơ là việc học mà bây giờ phải xách quần đi học phụ đạo chứ???
Thế là tối hôm sau, tôi lết cặp tới địa chỉ mà Trương Cực vứt cho vào tiết tự học buổi sáng, trong lòng sầu khổ không kể hết. Trời mưa vẫn phải đi học phụ đạo, tên nào mà không sầu, tôi liền tặng anh ta cái mạng nhỏ này của tôi.
Nhà Trương Cực khá xa, tôi đi 2 chuyến xe buýt mới tới. Đến nơi, hóa ra là 1 khu biệt thự rộng lớn, cậu ấy đứng ở cổng bấm điện thoại, che ô chờ tôi, tôi chỉ mang 1 chiếc mũ nhỏ, chạy từ bến xe vào trong khu quần thể biệt thự cho giới nhà giàu cũng ướt không ít. Trách ông trời không cho mưa đổ xuống trước lúc tôi ra khỏi nhà, tận khi đã nhảy lên xe trời mới bắt đầu mưa. Họa may vớ được chiếc mũ để quên trong cặp, không thì tôi lôi nước vào ngập nhà cậu ấy rồi.
Cậu ấy ngẩng đầu, nhìn tôi thiếu chút nữa là chả còn chỗ nào khô, nhíu mày cầm ô chạy tới đón tôi. Không nói không rằng một mạch lôi tôi lên phòng cậu ấy, đẩy người vào phòng tắm rồi vứt quần áo vào. Làm gì cũng phải nói một tiếng chứ, cậu ấy lặng lẽ lôi tôi đi nhanh như The Flash làm tôi đứng ngơ ngác nửa ngày trong phòng tắm của cậu ấy mới nhận ra phải làm gì. Hầy, mệt chết với cái tên này mà -.-
Lạc Cẩm Thiên
YOU ARE READING
[Cực Hàng/极航] Chuyện tình ngọt hơn Glucose
Fanfiction"Chúng ta ở bên nhau, thiếu niên như mộng, nắm tay nhau trưởng thành. Khi nhìn lại những ngày rực rỡ, hoa còn nở, vĩnh viễn sống trong ký ức đẹp đẽ của thanh xuân nhiệt huyết." Couple: Cực Hàng, Hàm Khôn (phụ) Thể loại: Fanfic, Thanh xuân vườn trườn...