Chap 12

1.1K 82 4
                                    

Phương Anh ngớ người nhìn em, đôi tay em ấm lên dần, ôm trọn gương mặt chị. Đôi mắt em sâu thẳm mà giờ đây chỉ sót lại bên trong là gương mặt của người em yêu. Phương Anh gục đầu mà rưng rưng. Nước mắt chị rơi xuống làm em hoảng hốt vội cúi đầu theo chị mà nhìn xuống. Gương mặt chị đã đỏ ửng, hàng nước mắt cứ thế chảy dài, em đưa tay, nâng nhẹ gương mặt ấy lên rồi cũng thút thít:

- Em..em xin lỗi! Chị... chị đừng khóc nữa mà

......

- Chị....em xin lỗi mà. 

Phương Anh ngẩng mặt nhìn em rồi mỉm cười. Cô đưa tay ôm lấy em thật chặt. Em cứ thế khóc lớn hơn trong cái ôm của chị. Cả hai cứ đứng đấy, ôm lấy nhau giữa những cơn gió chiều. Phương Anh xoa nhẹ lưng em, dỗ em nín khóc.

- Là em dỗ chị mà sao giờ còn khóc lớn hơn chị thế ?

- Tại..hức...chị chớ bộ

- Vậy là chị sai à

- Chứ chả lẽ....hức....là em..

Em mếu máo rồi tựa đầu lên đôi vai đã ướt thẫm của chị. Phương Anh vẫn nhẹ nhàng xoa lưng em, tay kia vẫn giữ chặt lấy eo em. Em nằm im một lúc trên vai chị rồi khẽ nói:

- Em yêu chị

- Chị thương em

- Eo oiiii! Phương Anh sến

Em rời khỏi cái ôm của chị rồi đứng khoanh tay nhìn chị. Đôi mắt vẫn còn đỏ ửng cùng hàng nước mắt chưa khô hẳn hiện lên bên hai gò má em. Phương Anh nhìn em rồi nói:

- Chị chỉ sến với người chị yêu thôi

- Sến x2 nha

Chị nghe em nói mà bật cười, mắt vẫn dán chặt lên gương mặt em. Bỗng Ngọc Thảo nghiêng đầu nhìn quanh rồi hốt hoảng hỏi chị:

- Mà nãy giờ có ai thấy mình hong ?

- Chị hong biết. Nhưng chắc hong đâu. Mà làm sao à?

- Có sao chứ sao nữa. Lỡ ai thấy, chụp hình được là mai hai chị em mình nổi nhất báo.

- Thế em nghĩ báo viết tiêu đề gì cho hai đứa mình ?

- À thì... Á Hậu Phương Anh bắt nạt Á Hậu Ngọc Thảo, làm người ta khóc quá trời quá đất. Vậy đó

Phương Anh :))))

- Nhưng hong ai thấy đâu đúng hong ?

- Ừm...Em sợ lên báo đến z à

- Lên báo thì hai đứa nói chuyện với chị Dung như thế nào đây

- Thì chị bảo chị yêu em

- Khùng hay gì. Đẹp mà sảng

- Thiệt mà

- Không được. 

- Tại sao không nà

- Em...em sợ chị bị mắng

Nói rồi em cúi mặt xuống, đôi tay nắm chặt lấy tay chị. Phương Anh chị nhẹ cười rồi kéo em lại gần mình hơn

- Chị chỉ sợ Thỏ buồn thôi

RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ